Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu cô bé, mọi chuyện xảy ra trước đó như được xâu chuỗi lại.
Tại sao những hiện tượng kỳ lạ đột ngột biến mất? Là vì có người tìm thấy cô bé, hay vì mẹ đã xuất hiện?
Biểu cảm của Diệp Quát Nam có chút kỳ lạ. Tô Lâm lo lắng hỏi: "Cháu không sao chứ?"
Cô bé lắc đầu, lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Chỉ là cháu nhớ mẹ thôi."
Câu trả lời này cũng không sai. Dì nhỏ không nghĩ ngợi nhiều, dùng thủ ngữ động viên cô bé: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Diệp Quát Nam gật đầu, liếc mắt nhìn thấy Diệp Chính Tắc đang nhìn cô bé. Lúc này, ánh mắt của ông ấy không còn đáng sợ như trước nữa.
Dì nhỏ cũng phát hiện ra điều này, bất đắc dĩ thầm thở dài. Diệp Quát Nam rụt rè hỏi cô ấy: "Cháu có thể qua nói chuyện với ông ấy không?"
Tô Lâm còn nhiều lo nghĩ, nhưng biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Tô Lạc đã qua đời, quyền nuôi dưỡng Diệp Quát Nam sẽ thuộc về Diệp Chính Tắc, cho dù giờ muốn tránh né, sau này cũng không thoát khỏi mối quan hệ này.
Thế là cô ấy liếc Diệp Chính Tắc một cái, sau đó quay sang, mỉm cười ra dấu đáp lại Diệp Quát Nam: "Đi đi, không sao đâu."
Dì nhỏ tin chắc rằng Diệp Chính Tắc sẽ không nói được gì với cô bé. Hiện tại, Diệp Quát Nam không nghe thấy gì, chỉ có người nhà họ Tô mới giao tiếp được với cô bé.
Nhận được sự đồng ý, không hiểu sao trong lòng Diệp Quát Nam có chút hưng phấn, nhưng lại thấy như vậy không đúng. Điều chỉnh lại biểu cảm, cô bé hồi hộp bước đến gần Diệp Chính Tắc.
"Cảm ơn bố." Cô bé ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngây thơ trong sáng.
Cô bé vốn chỉ định nhận được một câu không cần cảm ơn rồi đi luôn, vì không muốn nói chuyện nhiều, mà tình trạng cơ thể hiện tại cũng không thích hợp để làm thế.
Diệp Chính Tắc nhìn cô bé, trong lòng lại cảm thấy buồn cười.
Con gái đi lạc, người bố tìm được, rõ ràng là chuyện rất bình thường, vậy mà giờ đây, con gái ruột lại nói lời cảm ơn với anh ta.
Anh ta cảm thấy nực cười, vừa chua xót. Anh ta cúi xuống, chỉnh lại mái tóc hơi rối của Diệp Quát Nam, nhìn vào mắt cô bé mà không nói một lời.
Từ lúc gặp Diệp Chính Tắc đến giờ, cô bé chưa từng thấy ông mở miệng. Cô bé bắt đầu tự hỏi liệu giữa hai người, ai mới là người "bị bệnh."
Hay là ông ấy biết cô bé không nghe được nên mới không nói gì?
Cảm giác mong chờ trỗi dậy, nhưng Diệp Quát Nam lại sợ mình nghĩ quá nhiều. Dù sao từ bố này căn bản không tồn tại trong cuộc sống của cô bé, giờ mà nghĩ nhiều như thế, sau này lại càng buồn thêm.
Diệp Chính Tắc nhìn cô bé một lúc, Diệp Quát Nam không giống Tô Lạc lắm, cũng không quá giống anh ta, nhưng mặt mũi lại có những nét của cả hai, đặc biệt là đôi mắt, rất giống anh ta hồi bé.
Thấy bố nhìn mình chăm chú, Diệp Quát Nam không khỏi thắc mắc rốt cuộc ông ấy định làm gì. Nếu ông ấy định nói gì đó, có lẽ cô bé sẽ đoán được ý nếu câu không quá dài.
Nhưng cuối cùng cô bé không thấy ông ấy lên tiếng, thậm chí một câu "Không cần cảm ơn" cũng không có. Điều này khiến Diệp Quát Nam cảm thấy hụt hẫng.
Khi cô bé còn đang băn khoăn, Diệp Chính Tắc bất ngờ lấy điện thoại ra, chỉ vào đó rồi nhìn cô bé.
Diệp Quát Nam hiểu ngay lập tức, ông ấy muốn xin số liên lạc. Nhưng trong lòng cô bé lại càng thêm thắc mắc, sao ông ấy biết mình có điện thoại? Đây là chiếc điện thoại mà cô bé phải năn nỉ mẹ mãi, đảm bảo sẽ không chơi linh tinh mới được mẹ mua cho. Nếu thái độ của cô bé không kiên quyết thì rất có thể hiện tại chỉ được dùng đồng hồ thông minh cho trẻ em mà thôi.
Nhưng vì hôm nay đi dự tang lễ, cô bé cũng không mang theo điện thoại.
Diệp Chính Tắc đưa điện thoại cho cô bé, cô bé đã học thuộc số của mình, nên lúc này chẳng cần nghĩ lâu đã có thể nhanh chóng nhập số vào điện thoại.
Xong xuôi, cô bé liền ngẩn người. Sao mình lại hành động nhanh nhẹn như thế?
Trước đây, cô bé từng nói sẽ không dễ dàng tha thứ cho người bố không quan tâm đến mình. Vậy mà bây giờ, cô bé lại tích cực nhập số điện thoại như một đứa trẻ ngốc đang chờ được khen ngợi.
Diệp Chính Tắc lấy được số, vẫn cảm thấy chưa yên tâm, định hỏi thêm tài khoản của các nền tảng trực tuyến mà bọn trẻ con bây giờ thường dùng. Nhưng không ngờ Diệp Quát Nam vốn đang mỉm cười thoắt cái đã chạy mất.
Có vẻ... hoạt bát hơn hồi bé nhỉ?
Anh ta cho rằng đây là do con gái mình đang trong giai đoạn hiếu động. Nhưng thực tế, anh ta không biết Diệp Quát Nam đang cố gắng cứu vớt chút mặt mũi vừa đánh rơi.
Qua chuyện này, sau khi lo liệu xong tro cốt của mẹ, dì nhỏ và người lớn trong nhà quyết định đưa Diệp Quát Nam đến bệnh viện.
Đây vốn là kế hoạch đã bàn bạc từ trước, buổi sáng mọi người đã phải trải qua sự chia ly, buổi chiều sẽ mang đến cho họ một niềm hy vọng mới.
Mấy ngày trước tang lễ, bên dì nhỏ đã giúp sắp xếp quyết định việc cấy ốc tai điện tử, giường bệnh cũng đã được đặt sẵn, chỉ thiếu bước nhập viện chờ phẫu thuật.
Ông ngoại còn bận việc khác không đi cùng, buổi chiều dì nhỏ cũng có công việc. Sau khi đưa cô bé và bà ngoại đến viện, dì liền rời đi.
Bà ngoại cùng với trợ lý của dì lo thủ tục nhập viện. Còn cô bé ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, bắt đầu suy nghĩ xem sau này ai sẽ là người giao bài tập cho mình.
Hiện tại, cô bé chưa đi học tiểu học, trước giờ bài tập đều do mẹ giao. Chỉ có mẹ hiểu cô bé nhất, bà không mua những cuốn sách bài tập phổ thông cho cô bé. Bây giờ, cô bé không chỉ phải học mà còn phải nghĩ học thế nào.
Khi Diệp Quát Nam đang suy nghĩ chuyện học hành sau này, một cậu bé bất ngờ ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy có vẻ chạc tuổi cô bé, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại tái hơn cả cô bé, trông như đang mắc bệnh.