"Fame tự đến sao lại không nhận."
Yến Kỳ tắt điện thoại, nhìn thanh tiến trình đang tăng lên không ngừng trên bảng điều khiển hệ thống, toàn thân thư giãn.
Hôm qua anh còn đang nghĩ làm thế nào để tích đủ hai mươi nghìn giá trị nhân khí, không ngờ chỉ sau một đêm, đã có người tự động mang fame đến cho anh.
"Đã có người muốn tặng thì tôi cứ nhận thôi."
Tuy nhiên, có vẻ như anh cũng hiểu sai về giá trị nhân khí, Yến Kỳ rất tự biết mình, anh không nghĩ những fans đó thật lòng thích anh mới follow, bảy nghìn người này chắc chắn không phải là người xem cho vui thì cũng là anti-fan.
Vì điều này cũng được tính vào tiến trình nhiệm vụ, chứng tỏ hệ thống xét duyệt cũng không quá khắt khe.
Yến Kỳ di chuyển con trỏ chuột, lướt qua những bình luận mắng chửi anh, người dùng trang C bình luận có cấp bậc, hầu hết những người mắng anh ở khu bình luận đều chỉ có cấp một hoặc hai, trên cấp ba không có mấy người.
"Những bình luận này có văn phong quá giống nhau, hơn nữa hầu hết đều là acc clone."
Yến Kỳ vừa xem vừa cười: "Xem ra có người đã bỏ tiền mua một đám thủy quân cho tôi rồi."
Yến Kỳ thầm nghĩ, thật ngại quá, tự nhiên lại được tặng một đoạn tiến trình dài như vậy.
"Lão Tam, cậu không giận hả?"
Nghiêm Nhất Kiều không hiểu: "Rõ ràng là có người cố tình hại cậu mà."
"Ồ, tôi rất tức giận."
Giọng điệu của Yến Kỳ không hề gợn sóng, bình tĩnh như một đường thẳng: "Yên tâm, tôi là người rất thù dai."
Mặc dù anh rất cảm ơn vị đại ca vô danh này đã không ngại vất vả bỏ tiền mua fame cho anh.
Nhưng anh là người ăn mềm không ăn cứng, đã có người tặng anh một món quà lớn như vậy, không đáp lễ thì thật có lỗi với phẩm chất tốt đẹp của Yến Kỳ.
Nghe Yến Kỳ nói vậy, Tống Thiên và Nghiêm Nhất Kiều liền cảm thấy yên tâm.
"Hù chết em rồi, em biết ngay anh Yến anh là người có thù tất... à không, là có ân tất trả, sẽ không để yên như vậy."
Tống Thiên lập tức yên tâm, cầm khăn tắm chạy vào phòng tắm: "Tắm rửa tắm rửa, em đến giờ vẫn chưa có ngủ đâu."
Nghiêm Nhất Kiều không chú trọng như vậy, ngáp một cái rồi leo lên giường: "Ngủ thôi, ngủ thôi."
Đi ngang qua giường bên cạnh, Nghiêm Nhất Kiều vô thức liếc nhìn ba lô của Yến Kỳ, hỏi: "Lão Tam, trong ba lô của cậu có phải đựng quả bóng không, sao lại phồng lên vậy?"
Bóng?
Ba lô ở ngay trong tầm tay anh, Yến Kỳ thuận tay nhấc lên, rất nhiều đạo cụ livestream của anh đều đựng trong ba lô, nhưng mà...
Ba lô này nặng vậy sao?
Hơn nữa, sao lại có cảm giác ba lô đang động...
"Tôi có việc, ra ngoài một lát."
Yến Kỳ xách ba lô đi ra khỏi ký túc xá, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả: "Trước khi trời tối tôi sẽ không về, hai người nghỉ ngơi cho tốt."
Cảm giác kỳ lạ đó ngày càng rõ ràng, Yến Kỳ chỉ cảm thấy ba lô trên tay ngày càng nặng.
Đi đến một góc vắng vẻ không có ai, Yến Kỳ hít sâu một hơi, kéo khóa ba lô.
Bên trong lớp vải lót màu đen chỉ còn lại một cái đầu bê bết máu.
Cái đầu đó xoay cổ, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào anh, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, dù nụ cười đó trông thế nào cũng thấy kinh dị.
"Lão đại, anh có nhớ em không?"
.
Trong một khách sạn năm sao nào đó ở thành phố Giang Châu.
"Anh ơi, em đã mua ba nghìn thủy quân cao cấp, lần này chắc chắn dìm chết cái thằng đó."
Trợ lý cười đắc ý, nịnh nọt nhìn Lão Trần Nhà Hàng Xóm: "Cái loại tép riu hạng mười tám cũng muốn ké fame anh, lần này nó tiêu đời rồi."
So với vẻ mặt hớn hở của trợ lý, Lão Trần Nhà Hàng Xóm lại không được thoải mái như vậy.
Từ khi trở về từ bệnh viện tâm thần, cơ thể anh ta đã không được bình thường, rõ ràng điều hòa đang bật ở nhiệt độ cao, nhưng toàn thân lại run lên vì lạnh, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, môi tím tái, cả người khó thở.
Cảm giác hiện tại của anh ta giống như có người đang bóp cổ, khiến anh ta không thể thở được.
Lão Trần Nhà Hàng Xóm nắm chặt lấy cánh tay trợ lý, nói từ kẽ răng: "Hình như có thứ gì đó đang động trên cổ tôi, cậu xem giúp tôi với."
Trợ lý vội vàng đứng dậy, kiểm tra gáy của Lão Trần Nhà Hàng Xóm, ngạc nhiên nói: "Anh ơi, anh xăm hình từ khi nào vậy?"
"Xăm gì?" Lão Trần Nhà Hàng Xóm đưa điện thoại cho trợ lý: "Chụp lại cho tôi xem."
Trợ lý không chút chậm trễ, lập tức chụp một bức ảnh, đưa điện thoại cho Lão Trần Nhà Hàng Xóm.
Nhìn thấy bức ảnh, Lão Trần Nhà Hàng Xóm vô thức co rút đồng tử.
Trong ảnh, một đôi tay ma quỷ màu đen đang siết chặt cổ anh ta.
.
"Sao em lại ở đây?"
Khi Yến Kỳ nói câu này, giọng điệu có phần khó hiểu và nghi ngờ.
Anh không xa lạ gì với cái đầu trước mặt, mặc dù chỉ còn lại một cái đầu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tên thuộc hạ nhát gan của anh trong trò chơi kinh dị.
Vấn đề là, làm sao một con quỷ lại xuất hiện trong thế giới của anh.