NPC Cấp Thần Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 11

"Chẳng lẽ em cũng..." Yến Kỳ cân nhắc mở lời: "Tích đủ điểm để nghỉ hưu rồi?"

Con quỷ nhát gan e thẹn, chớp mắt với Yến Kỳ: "Lão đại, đương nhiên em là bàn tay vàng được tặng cho anh rồi."

Yến Kỳ bị cô bé chọc cười: "Nhìn em thế nào cũng chỉ là một cái đầu thôi mà."

Yến Kỳ đưa ngón tay thon dài ấn lên cái đầu đó, động tác của anh rất nhẹ nhàng, như đang vuốt ve đầu một con vật nhỏ, chỉ là lời nói ra lại giống như ác ma.

"Ở trường tôi nổi tiếng là học sinh ba tốt, ôm một cái đầu về ký túc xá, không bị báo cảnh sát thì cũng bị coi là biếи ŧɦái.”

“Phòng thí nghiệm hóa học ngay bên cạnh, hay là tôi tìm chút axit sunfuric đặc để hòa tan em, hoặc là đập nát em rồi tìm chỗ chôn đi."

Yến Kỳ dùng tay chải mái tóc thưa thớt của cô bé, nhẹ giọng nói: "Ngoan, chọn một đi."

Con quỷ nhát gan: "QAQ"

Lão đại, anh có cần phải tuyệt tình như vậy không.

Người đàn ông vô tình này rõ ràng không quan tâm đến suy nghĩ của một cái đầu, anh nhướng mày: "Yên tâm, dù em là ma quỷ thì tôi cũng có cách trừ khử em. Nếu không muốn chết thêm lần nữa, tốt nhất em hãy nói cho tôi biết tại sao em lại xuất hiện ở đây trong vòng ba giây."

Sau khi rời khỏi trò chơi kinh dị, Yến Kỳ bây giờ chỉ là một người bình thường.

Con quỷ nhát gan có khả năng thao túng lòng người, dù chỉ còn lại một cái đầu, muốn gϊếŧ Yến Kỳ cũng không phải là không thể.

Anh đang đánh cược.

Lực tay của Yến Kỳ ngày càng mạnh, số ít tế bào não của con quỷ nhát gan đang biến mất nhanh chóng.

Đột nhiên, cô bé hét lớn: "Em có thể giúp anh kiếm tiền!"

Tay của Yến Kỳ buông lỏng.

... Đây thực sự là một lời đề nghị mà anh hoàn toàn không thể từ chối.

Đúng lúc này, hệ thống phát ra tiếng "ting", bảng điều khiển màu xanh nhạt nhấp nháy trước mắt Yến Kỳ.

[Ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, có khởi động không?]

[Nhiệm vụ chi nhánh: Giúp con quỷ nhát gan tìm lại cơ thể]

[Phần thưởng:

1. Ký chủ có thể tùy chỉnh một bộ quy tắc cho nhân viên.

2. Sau khi tìm lại được cơ thể, con quỷ nhát gan sẽ tự động được thêm vào danh sách nhân viên của ký chủ và phải tuân thủ bộ quy tắc do ký chủ đặt ra.]

Để một con quỷ làm nhân viên của mình?

Yến Kỳ vốn định từ chối nhiệm vụ chi nhánh này, nhưng bàn tay không nghe lời của anh cuối cùng vẫn nhấn xác nhận.

Ai cũng biết, nuôi một nhân viên rất tốn kém.

Nhân viên quỷ không chỉ không cần lương, vì không thể chết, thậm chí còn không cần anh đóng bảo hiểm, đừng nói là 996, dù là 007* cũng dễ như trở bàn tay.

*996: làm việc từ 9h sáng đến 9h tối 6 ngày/tuần; 007: làm việc từ 0h sáng đến 0h tối 7ngày/ tuần =)))

Làm tròn lên là được của free.

Kẻ cầm đầu NPC từng sở hữu vô số tay sai ma quỷ đã động lòng một cách đáng xấu hổ.

Nghĩ đến điều này, giọng nói của Yến Kỳ càng thêm dịu dàng: "Những điều vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, sao tôi có thể bỏ mặc em được."

"Tiền bạc chỉ là phù du..." Yến Kỳ nghiêm mặt nói: "Sao tôi có thể bỏ rơi bạn bè của mình vì tiền, nói cho lão đại biết cơ thể em ở đâu, lão đại sẽ lập tức tìm lại giúp em."

Con quỷ nhát gan thở phào nhẹ nhõm.

Lão đại thật sự không thay đổi chút nào, vẫn dịu dàng và tốt bụng như vậy.

Cảm giác này thật sự rất hoài niệm.

"Lão đại, thật ra anh cũng không cần lo lắng cho em đâu."

Con quỷ nhát gan cảm động đến rối tinh rối mù: "Em đã cấy tay của mình vào cơ thể của một người, chính là người đàn ông ở cùng anh tối hôm qua, trong vòng bảy ngày tay của em sẽ mọc ra từ cơ thể của anh ta."

"Hi hi." Cô bé cười như trong phim kinh dị: "Đến lúc đó, tay của em sẽ tự bò về tìm em á."

Yến Kỳ: "..."

Anh dừng lại một chút, rồi nói: "Ý tưởng của em thật sự rất được đấy."

Con quỷ nhát gan xấu hổ gật đầu.

Em cũng biết mình rất giỏi.

Để đề phòng Yến Kỳ không hiểu, em miêu tả một cách sinh động hơn: "Đến lúc đó, e, sẽ ăn hết cơ thể của anh ta, như vậy sẽ không ai biết là em làm.”

“Hi hi, em vẫn chưa nếm thử mùi vị của thịt người. Em sẽ cắt thịt của anh ta từng miếng một, rồi chấm vào..."

Yến Kỳ vỗ một cái vào đầu em: "Đừng nghĩ đến những chuyện trái với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội."

.

Ba ngày nay, Lão Trần Nhà Hàng Xóm sống rất khó chịu.

Đầu tiên anh ta đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, báo cáo kiểm tra chứng minh cơ thể anh ta không có vấn đề gì, thậm chí còn khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Nhưng cảm giác nghẹt thở như hình với bóng đã khiến anh ta ngất xỉu, mỗi đêm gần như không thể ngủ được.

Bàn tay ma ở sau gáy không ngừng lan rộng, hiện tại đã lan ra toàn bộ ngực trước, từ cằm đến ngực đều đen kịt một mảng.

Điều này rõ ràng không phải là bệnh bình thường.