Lúc này Lão Trần Nhà Hàng Xóm thật sự hoảng sợ, anh ta lập tức tìm nhiều cách, cuối cùng tìm được một vị đại sư định cư ở thành phố Giang Châu.
Đại sư chỉ liếc nhìn một cái liền đuổi anh ta về: "Con quỷ này quá mạnh, tôi không trừ được."
Lão Trần Nhà Hàng Xóm lập tức tâm như tro tàn, nhưng vẫn chặn đường đại sư.
Anh ta nghiến răng, nhét vào tay đại sư một tấm thẻ ngân hàng: "Ba trăm nghìn này coi như là quà gặp mặt cho đại sư, đại sư, xin ngài nhất định phải cứu tôi."
Đại sư thở dài, miễn cưỡng cất tấm thẻ ngân hàng đó.
Sau đó chỉ nói với anh ta bảy chữ, giải chuông còn phải tìm người buộc chuông.
Ngày hôm sau.
Lão Trần Nhà Hàng Xóm ngẩng đầu nhìn tấm biển của trường đại học thành phố Giang Châu, rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng anh ta lại quấn một chiếc khăn dày cộm, người qua kẻ lại không ít người chú ý, nhưng anh ta chỉ cảm thấy lạnh.
Anh ta đến đây là để tìm một người.
"Yến Kỳ, sinh viên năm ba khoa Tài chính."
Lão Trần Nhà Hàng Xóm lẩm bẩm, mặc dù anh ta đã đến Giang Châu rất nhiều lần, nhưng trường đại học thành phố Giang Châu đối với anh ta mà nói vẫn còn xa lạ.
Tự mình tìm kiếm như vậy chỉ lãng phí thời gian, Lão Trần Nhà Hàng Xóm không do dự nữa, lập tức túm lấy một nam sinh đi ngang qua hỏi đường: "Bạn học này, cậu có biết Yến..."
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh ta sửng sốt.
Nam sinh trước mắt chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản nhất, cả người sạch sẽ như cây tùng mùa đông, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ thấy cảnh đẹp ý vui.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, dường như đang vội, nhưng khuôn mặt mang tính lừa dối đó vẫn mỉm cười với anh ta: "Xin hỏi, anh đang tìm tôi sao?"
Trong cửa hàng gà rán ở cổng trường, Lão Trần Nhà Hàng Xóm nhìn chằm chằm Yến Kỳ.
Chính xác mà nói là nhìn vào cổ của đối phương, đường viền hàm dưới cho đến cổ thon thả, làn da trắng lạnh rất mịn màng, nhìn xuống thậm chí còn có thể thấy lờ mờ xương quai xanh.
"Anh còn nhìn chằm chằm tôi như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Yến Kỳ gọi món xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lão Trần Nhà Hàng Xóm.
Không có, người này thật sự không có dấu tay ma.
Lão Trần Nhà Hàng Xóm muốn tháo khăn quàng cổ nhưng lại sợ làn da đen kịt đó sẽ làm sợ hãi bạn nhỏ xung quanh, chỉ có thể hạ thấp giọng nói: "Tại sao lại đến nơi này? Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi."
"Bởi vì hôm nay là thứ Năm, ở đây có giảm giá 50% cho combo gia đình."
Yến Kỳ nhún vai: "Tôi không phải là một streamer lớn như anh, mua thủy quân để bôi nhọ người khác đều từ bốn chữ số trở lên, là một nam sinh viên đại học nghèo, tôi chỉ có thể đến những nơi rẻ tiền."
Thấy Yến Kỳ nhắc đến chuyện này, Lão Trần Nhà Hàng Xóm cũng không khỏi có chút xấu hổ.
"Anh bạn à, chuyện này thật sự xin lỗi cậu." Lão Trần Nhà Hàng Xóm nhấp một ngụm nước, giải thích.
"Tôi còn tưởng cậu biết trước tôi sẽ đến bệnh viện tâm thần livestream nên cố ý ở đó dọa tôi. Anh bạn yên tâm, tôi đã rút những thủy quân đó rồi! Những bình luận mắng chửi cậu, tôi cũng đã tìm người đè xuống rồi!"
Không nói thì thôi, vừa nói đến chuyện này Yến Kỳ lại muốn tức giận.
Ban đầu anh đang ‘được’ mắng rất tốt, lượng fan cũng đang tăng lên một cách có trật tự, sắp sửa vượt qua mười nghìn giá trị nhân khí, kết quả không hiểu sao những cuộc thảo luận về anh đều biến mất.
Hot nhờ scandal cũng là hot, không có cãi nhau thì lấy đâu ra giá trị nhân khí.
Qua một đêm, tất cả các cuộc thảo luận về anh đều biến mất, lượng fan không những ngừng tăng mà còn giảm xuống gần một nghìn.
Khoảnh khắc đó, Yến Kỳ thậm chí còn nghi ngờ là hệ thống đã ra tay.
Kết quả không ngờ lại là Lão Trần Nhà Hàng Xóm này giở trò.
"Ha ha, vậy tôi thật sự phải cảm ơn anh rồi." Yến Kỳ thầm nghiến răng.
Lão Trần Nhà Hàng Xóm lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng đã tốn chút tiền để giúp đối phương dẹp bỏ những bình luận ác ý, nhưng xem ra nước cờ này không đi sai.
Nghĩ vậy, Lão Trần Nhà Hàng Xóm không khỏi tiến lại gần Yến Kỳ vài phần, vén một góc khăn quàng cổ, để lộ ra một phần làn da đen kịt.
"Anh bạn, tôi đã hiểu được dụng ý khổ của cậu, bệnh viện tâm thần đó chắc chắn có ma. Lý do cậu lang thang ở đó vào nửa đêm là để cảnh báo người khác đừng đến gần đó. Đúng không?"
Thấy Yến Kỳ không trả lời, Lão Trần Nhà Hàng Xóm tự cho là mình đã tiến gần hơn với sự thật: "Nếu đã như vậy, cậu nhất định biết dấu tay ma này là gì, cầu xin cậu giúp tôi."
Đây quả thật là dấu tay của quỷ nhát gan.
Chẳng lẽ em ấy thật sự muốn chui ra từ cơ thể của người này?
Rõ ràng nhiệt độ bên ngoài đang là bốn mươi độ, nhưng Yến Kỳ đột nhiên cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo vô cùng.