NPC Cấp Thần Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 15

Anh ta cẩn thận quan sát, thấy Yến Kỳ không ngăn cản mới nuốt xuống.

Giòn ngọt, khá ngon.

Yến Kỳ âm thầm quan sát xung quanh.

Theo lý mà nói, dụng cụ ăn uống của bệnh viện tâm thần đều được làm riêng, đừng nói là loại dĩa inox này mà ngay cả đồ nhựa cũng không nên tồn tại trong tay một bệnh nhân.

Hầu hết các bệnh viện tâm thần đều quản lý nghiêm ngặt hơn cả trường trung học, bệnh viện tâm thần ở nước ngoài thậm chí còn có người giám sát khi đi vệ sinh.

Ông lão trước mắt thậm chí còn có nhã hứng tưới hoa.

Yến Kỳ nghĩ, nơi này quản lý còn lỏng lẻo hơn cả viện dưỡng lão.

"Hai đứa vào đây bằng cách nào?" Ông lão dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Nhìn hai đứa lạ mặt lắm, lần đầu đến đây điều trị nội trú à?"

Yến Kỳ tinh tường nhận thấy vết sẹo trên cổ tay ông lão, đó là vết sẹo do cắt cổ tay gây ra.

Tuy nhiên, có thể thấy thời gian đã lâu, vết tích không còn mới.

Anh nói dối mà mặt không đổi sắc: "Cháu là sinh viên trường đại học thành phố Giang Châu, luận văn bị giáo sư cướp mất, bệnh trầm cảm tái phát nên vào đây."

Thấy là sinh viên, ông lão lập tức thoải mái hơn.

Ông lão chậm rãi quay lại giường, không nhịn được đánh giá Lão Trần Nhà Hàng Xóm đang ăn cơm bên cạnh: "Cậu ta cũng là sinh viên trường Giang Châu à?"

Yến Kỳ bình tĩnh mỉm cười: "Anh ấy học lại năm năm nên trông hơi già dặn ạ."

"Trông ông có vẻ rất bình thường, tại sao cũng phải điều trị nội trú ạ?" Chưa đợi ông lão tiếp tục hỏi, Yến Kỳ đã ném câu hỏi cho đối phương.

Câu nói này dường như gợi lại chuyện cũ của ông lão, ông lão im lặng hồi lâu.

"Ông cũng thấy ông không có bệnh."

Ông lão nằm xuống giường, như thể tìm được người cùng chí hướng: "Nhưng hai đứa con của ông cứ nói ông bị bệnh, còn muốn đưa ông đến viện dưỡng lão gì gì đó.”

“Thật buồn cười, ông còn chưa già, đến viện dưỡng lão làm gì."

"Vừa hay ông quen biết viện trưởng của bệnh viện này.”

“Thời trẻ, bệnh viện này do ông ấy quản lý, danh tiếng đúng là không tốt lắm, nhưng mấy năm gần đây thì danh tiếng ngày càng tốt, nghe mấy người bạn chơi bài của ông nói ở đây rất tốt nên ông cũng đến."

"Ở đây cũng tốt, không nhìn thấy hai đứa xui xẻo đó, mắt không thấy lòng không phiền."

Yến Kỳ tinh tường bắt được những từ ngữ trong đó.

"Thời trẻ? Bệnh viện tâm thần này đã được cải tạo lại sao ạ?"

"Đúng vậy, mấy đứa sinh viên các cháu có lẽ không biết đâu."

Ông lão cắn một miếng táo, nói:

"Bệnh viện này đã từng phá sản một lần, sau đó không biết tại sao lại mở cửa trở lại, hơn nữa còn làm ăn ngày càng tốt. Ở đây đúng là rất tốt, mỗi ngày không cần phải suy nghĩ gì, ngủ cũng rất nhẹ nhàng, có cảm giác nghiện."

Ông lão vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dù sao ở nhà ông cũng chỉ có một mình, đối với hai đứa con bất hiếu đó thì bộ xương già này của ông chính là gánh nặng của chúng. Thà ở đây cho náo nhiệt..."

Yến Kỳ đang định nói gì đó, ánh mắt lại vô tình chạm vào tấm thẻ đầu giường được dán trước giường bệnh.

Bệnh nhân Tô Thụy Minh, mắc chứng hoang tưởng.

Tô Thụy Minh, một trong mười ba nạn nhân của vụ án mạng ba năm trước.

Ông lão trước mắt đã chết từ ba năm trước.

Những lời muốn hỏi đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, trong phút chốc Yến Kỳ lại không biết nên tiếp tục hỏi gì.

Lão Trần Nhà Hàng Xóm ăn no được một nửa, nghe thấy lời của ông lão thì không nhịn được lên tiếng: "Dù sao thì đây cũng chỉ là một bệnh viện tâm thần bình thường thôi đúng không?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Người trả lời anh ta là người thanh niên kia.

Người thanh niên lảo đảo đi đến bên cạnh ông lão, có vẻ như anh ta đang đói, lấy một quả lê rồi cắn một miếng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Không phải như anh nghĩ đâu, bệnh viện tâm thần này không giống những nơi khác..."

Yến Kỳ không nhịn được nhướng mày.

Điều khiến anh chú ý không phải là điều gì khác, mà chính là ngoại hình của người thanh niên trước mắt.

Nhìn bằng mắt thường, trên người anh ta không có chỗ nào lành lặn, từ cánh tay đến ngực rồi đến mặt, toàn là vết thương do dao cắt, có vết thương đã thành sẹo cũ, có vết thương rõ ràng là mới bị cắt gần đây, băng gạc quấn quanh vết thương ẩn hiện màu đỏ tươi.

Xung quanh thậm chí còn tỏa ra một mùi hôi.

Xem ra người anh em này có xu hướng tự hại mình rất rõ ràng.

Thấy hai người không nói gì, ông lão giới thiệu người thanh niên dũng cảm này: "Đây là Tiểu Triệu, cũng là sinh viên đại học giống hai đứa. Thật ra Tiểu Triệu đã khỏi bệnh xuất viện một thời gian rồi, nhưng gần đây không biết tại sao bệnh tình đột nhiên tái phát, bây giờ lại quay lại để điều trị."

Ông lão nói: "Cậu ấy là một đứa trẻ rất thân thiện."

Nghe thấy lời của ông lão, Yến Kỳ và Lão Trần Nhà Hàng Xóm ăn ý nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi ngờ đậm đặc trong mắt đối phương.