Không phải không yên tâm con quỷ này, mà là không yên tâm người phát hiện ra nó.
Con quỷ nhát gan nói với anh rằng cơ thể của em được giấu trong bệnh viện tâm thần này.
Tên sát nhân đó đã học được cách sử dụng cơ thể của em và nhất định sẽ mang theo cơ thể đi tìm đầu của em.
Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng ra tay trước.
Yến Kỳ là người chưa bao giờ quen chờ đợi.
"Một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?" Yến Kỳ nhìn Lão Trần Nhà Hàng Xóm.
Chưa đợi Lão Trần Nhà Hàng Xóm trả lời, Yến Kỳ đã tự mình nói tiếp: "Tin xấu là, tên sát nhân đó hiện tại đang trốn trong bệnh viện tâm thần này."
Chân của Lão Trần Nhà Hàng Xóm lập tức lùi lại vài bước.
"Tin tốt là..." Yến Kỳ nói: "Vào trong đó liều một phen, có khi anh còn có thể được cứu."
Vừa dứt lời, Lão Trần Nhà Hàng Xóm liền túm lấy vạt áo của Yến Kỳ, định xông vào trong: "Cơ hội trừ hại cho dân như thế này, còn cần phải do dự sao? Đại sư, chúng ta mau vào trong thôi."
"Thiết bị livestream của anh có thể dùng được không?"
Yến Kỳ không vội vào trong, anh nói: "Không cần dùng nó để livestream, chỉ cần bật lên quay video là được, tốt nhất là có thể tự động điều chỉnh góc máy."
"Hoàn toàn thành không vấn đề." Lão Trần Nhà Hàng Xóm lấy ra từ trong túi chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ.
Sau khi bật nguồn, đèn đỏ lóe lên, máy bay không người lái tự động bay quanh họ để quay phim.
Lão Trần Nhà Hàng Xóm khá tự hào nói: "Bộ thiết bị này tốn của tôi gần ba trăm nghìn, trí tuệ nhân tạo tự động kết nối mạng, đừng nói chỉ quay video, nó thậm chí có thể tự động mở livestream trên Cá Mặn."
Yến Kỳ: "..."
Đột nhiên nghĩ đến chiếc điện thoại second-hand của mình, chỉ lướt web thôi cũng bị lag.
"Sau khi vào trong, bất kể xảy ra chuyện gì, việc đầu tiên là bám sát tôi."
Yến Kỳ lấy từ trong túi ra vài sợi tóc, ra hiệu cho Lão Trần Nhà Hàng Xóm đưa máy bay không người lái lại gần.
Anh cúi đầu, buộc những sợi tóc vào máy bay: "Đừng làm mất."
"Được." Lão Trần Nhà Hàng Xóm cẩn thận nói: "Những sợi tóc này chẳng lẽ..."
"Đây không phải là chuyện anh nên biết." Yến Kỳ nói.
Buồn cười, chẳng lẽ anh còn phải nói với Lão Trần Nhà Hàng Xóm rằng đây là thứ mà anh đã phải chịu đựng tiếng khóc than như quỷ của con quỷ nhát gan, cố gắng nhổ ra từ cái đỉnh đầu thưa tóc đó hay sao?
Cầm lấy gậy bóng chày, Yến Kỳ hít sâu một hơi, ra hiệu cho Lão Trần Nhà Hàng Xóm đi theo, bước chân thẳng tắp, một lần nữa ghé thăm bệnh viện tâm thần này.
Vượt qua cánh cổng phủ đầy bụi bặm, Lão Trần Nhà Hàng Xóm mở to mắt không thể tin được, ngay sau đó một cơn buồn ngủ ập đến, anh ta ngất đi.
Cách một bức tường, hai thế giới.
Lão Trần Nhà Hàng Xóm bị người ta lay tỉnh.
Anh ta mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp, trên người còn mặc bộ đồ bệnh nhân không vừa vặn.
Theo bản năng nhìn về phía có ánh sáng, Yến Kỳ cũng mặc đồ bệnh nhân đang cất gậy bóng chày, hiếm khi nói đùa với anh ta: "Anh tỉnh rồi à, chúng ta đã xuyên không rồi đấy."
"Quắt đờ heo!"
Lão Trần Nhà Hàng Xóm lập tức bật dậy khỏi giường, theo bản năng véo đùi mình một cái, suýt nữa thì đau đến phát khóc: "Chuyện gì thế này?"
"Suỵt, đừng làm ầm ĩ." Yến Kỳ làm động tác im lặng: "Tên sát nhân đó hiện đang trốn ở đây, nếu anh không muốn chết thì tốt nhất hãy giả vờ làm người bình thường."
"Quá khó tin..." Lão Trần Nhà Hàng Xóm từ từ che miệng, chỉ cảm thấy thế giới quan bị đảo lộn.
Anh ta không nhịn được đánh giá xung quanh, đây là một phòng bệnh bốn người, ngoài hai người họ, hai bệnh nhân còn lại là một ông lão và một thanh niên.
Ông lão đang đứng bên cửa sổ tưới nước cho chậu cây, trông rất nhàn nhã.
Người thanh niên trùm kín mình trong chăn, chăn phồng lên thành một ngọn đồi nhỏ, có chút phong thái giả chết.
"Anh có thể hiểu tất cả những điều này là thế giới song song, hoặc là mơ cũng được." Yến Kỳ hạ thấp giọng nói: "Còn nữa, đừng gọi tôi là đại sư."
Lão Trần Nhà Hàng Xóm ngoan ngoãn nghe theo: "Được rồi, boss."
Là một streamer hàng đầu, Lão Trần Nhà Hàng Xóm rõ ràng có khả năng tiếp nhận rất mạnh, lúc này đã thích nghi với thân phận của mình.
Anh ta thậm chí còn chủ động chào hỏi ông lão: "Ông ơi, ông ăn cơm chưa ạ?"
Ông lão quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta, nhưng lại kiểu miệng chê nhưng thân thể rất thành thật, đáp: "Trên tủ đầu giường của ông có hoa quả, đói thì tự lấy mà ăn."
Thấy chậu cây sắp bị tưới thành cây thủy sinh, ông lão mới luyến tiếc quay người đi.
Khi đi ngang qua giường của người thanh niên, ông lão không nhịn được thở dài, an ủi: "Tiểu Triệu, chuyện nhỏ như vậy, cháu phải học cách buông bỏ."
Giường của ông lão nằm đối diện với Lão Trần Nhà Hàng Xóm, lấy trái cây đã cắt sẵn trên tủ đầu giường, Lão Trần Nhà Hàng Xóm cầm lấy chiếc dĩa inox, từng miếng từng miếng đưa vào miệng.