NPC Cấp Thần Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 17

Viện trưởng Điền nhìn chằm chằm người đàn ông, khinh thường nói: "Nói cho cùng thì anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Anh đến tìm tôi chẳng phải cũng là vì muốn con quỷ đó sao?”

“Hừ, bớt mèo khóc chuột giả từ bi đi, con gái tôi chết rồi cũng là đồ của tôi, liên quan cái rắm gì đến anh."

Người đàn ông túm lấy cổ áo viện trưởng Điền, hung hăng ném xuống đất, sau đó ngồi lên người ông ta, nắm đấm thô ráp lập tức khiến máu chảy ra, đánh cho Viện trưởng Điền khóe miệng sưng vù: "Đã biết rồi thì bớt nói nhảm với ông mày đi, giao xác con gái của mày ra đây!"

"Không thể nào."

Viện trưởng Điền giãy giụa, khó khăn nói: "Ưm, dù anh có gϊếŧ tôi, tôi cũng sẽ không giao ra... Tôi muốn dùng nó để cứu thêm nhiều người nữa, tôi muốn trở thành thần..."

Người đàn ông đấm một đấm cho vị thần giả tạo này mặt mày bầm dập, máu dính trên xương ngón tay, bắn lên mặt.

Ánh mắt Yến Kỳ chạm đến, vừa vặn nhìn rõ được một nửa khuôn mặt dữ tợn và xấu xí của người đàn ông.

Làn da chi chít những vết sẹo do bỏng, trông cực kỳ dị dạng, hốc mắt trái được gắn một con mắt giả màu vàng cam.

"Con mẹ mày, bớt giả nhân giả nghĩa ở đây đi, cả Giang Châu này ai mà chẳng biết chỗ mày lừa tiền giỏi nhất."

Người đàn ông đấm túi bụi vào mặt viện trưởng: "Tao không giống mày, chỉ biết lừa người lừa tiền, tao muốn dùng con quỷ này cứu chính mình!"

Người đàn ông càng nói càng kích động, khuôn mặt xấu xí càng thêm méo mó:

"Mày có biết mỗi ngày tao phải chịu đựng khuôn mặt này khổ sở thế nào không? Tất cả mọi người đều coi tao là quái vật, ngay cả con trai ruột của tao cũng trốn tránh tao! Bác sĩ nói không thể khôi phục lại khuôn mặt này, vì vậy tao đã gϊếŧ nó, nếu mày không biết điều, hôm nay tao sẽ gϊếŧ mày!"

Thấy người đàn ông nghiêm túc, viện trưởng Điền mới vặn vẹo thân hình mập mạp của mình chống cự, dùng hết sức đẩy người đàn ông ra.

Người đàn ông bị đẩy bất ngờ ngã xuống đất, cũng không tức giận, đứng dậy nhặt chiếc rìu bên cạnh, đi về phía viện trưởng...

Bên ngoài cửa, Triệu Nguyên giãy giụa kịch liệt, cắn một miếng vào tay Lão Trần Nhà Hàng Xóm, để lại một dấu răng sâu.

Lão Trần Nhà Hàng Xóm đau đớn theo bản năng buông tay, Triệu Nguyên thở hổn hển nói với Yến Kỳ: "Người, người đó là Tần Huyền, tôi quen hắn ta, trước đây hắn ta cùng phòng bệnh với tôi, nhưng hắn ta đã xuất viện rồi, tại sao lại đột nhiên quay lại."

Trong lòng Yến Kỳ chợt động, Tần Huyền chính là tên của hung thủ.

Triệu Nguyên nuốt nước miếng, lo lắng nói: "Bất kể hắn ta nói những lời đó vì lý do gì, chúng ta mau vào cứu viện trưởng, nếu muộn thì..."

"Chỉ là một tên cặn bã thôi, chết thì chết."

Yến Kỳ thu hồi ánh mắt đang xem kịch, lùi về phía sau vài bước: "Anh không nghe hắn ta nói sao? Viện trưởng đã gϊếŧ chết chính con gái ruột của mình, chỉ để cho con quỷ nhát gan nhập vào xác con gái ông ta."

"Bệnh viện tâm thần này không cần dùng thuốc để điều trị, chính là vì viện trưởng đã dùng năng lực của con quỷ nhát gan để mê hoặc, không..."

Yến Kỳ lấy từ trong túi ra một viên thuốc con nhộng, ném vào miệng nhai nát: "Nói đúng hơn là đã khống chế tất cả mọi người."

Trong phòng, tiếng của viện trưởng dần dần im bặt, tiếng băm thịt liên tiếp vang lên từ trong phòng, khiến Lão Trần Nhà Hàng Xóm run run.

Một lúc sau, tiếng cười của người đàn ông xuyên qua cánh cửa mỏng vang ra: "Ha ha ha, thì ra xác chết được giấu trong két sắt."

Tiếng cười chỉ dừng lại chưa đến ba giây liền thay đổi: "Tại sao chỉ có thân thể, đầu của nó đâu!"

Bên ngoài phòng, sắc mặt Triệu Nguyên u ám đến mức nhỏ ra nước.

"Dù ông ấy đã lợi dụng con quỷ nhát gan, nhưng ông ấy vẫn cứu chúng ta mà? Có lẽ cậu không biết, con cái của Tô Thụy Minh đã chết vì tai nạn giao thông từ lâu rồi, cả nhà ông ấy chỉ còn lại một mình ông ấy.”

“Ông ấy đã nhiều lần tự tử bất thành ở bên ngoài, cho đến khi vào đây ông ấy mới từ bỏ ý định tự tử. Dù viện trưởng có làm sai, nhưng ông ấy cũng là vì muốn cứu nhiều người hơn mới phạm sai lầm."

Anh ta hung tợn lườm Yến Kỳ: "Nhưng bây giờ vì cậu, viện trưởng đã chết."

Anh ta mong muốn nói điều gì đó để Yến Kỳ hối hận.

Yến Kỳ nuốt viên thuốc con nhộng không vị, chỉ cảm thấy từng tế bào trên người đều nóng lên.

Một nguồn sức mạnh vô tận đang dồn về tứ chi.

"Tại sao anh có thể chắc chắn tên của con quỷ đó?" Yến Kỳ đột nhiên hỏi.

Lời nói của Triệu Nguyên đột ngột dừng lại.

"Anh bạn à, tôi khuyên anh nên ngẩng đầu lên nhìn xem." Yến Kỳ nhếch mép cười, tay nắm chặt cây gậy bóng chày.

Triệu Nguyên theo bản năng ngẩng đầu lên theo lời Yến Kỳ.

Chỉ thấy trên đầu ba người bọn họ không xa, một chiếc máy bay không người lái không biết xuất hiện từ lúc nào đang vo ve hoạt động.