NPC Cấp Thần Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 18

Ống kính ghi lại chi tiết mọi thứ trong bệnh viện tâm thần, sân viện hoang tàn đổ nát không còn vẻ phồn hoa như trong ảo ảnh, bỏ qua dòng người như mây mù trước mắt, hành lang trống trải chỉ có ba người đứng.

Lão Trần Nhà Hàng Xóm sợ hãi trốn sang một bên, bóng lưng Yến Kỳ sạch sẽ thẳng tắp, còn Triệu Nguyên...

Ống kính đặc tả vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt gã ta, con mắt giả phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.

[Hệ thống kiểm tra, ký chủ đã sử dụng thành công thuốc con nhộng thể lực]

[Đạo cụ cấp D: Thuốc con nhộng thể lực, trong vòng một phút có thể tăng cường thể năng bản thân lên 500%, tác dụng phụ là sau một phút sẽ xuất hiện triệu chứng tê liệt cơ bắp tạm thời]

"Triệu Nguyên?" Yến Kỳ lắc đầu: "Không, nên gọi mày là Tần Huyền mới đúng."

Thân phận bị bại lộ, Tần Huyền không hề hoảng loạn.

Gã ta cong lưng, nửa ngồi xổm xuống, trong nháy mắt lấy từ trong túi ra một nắm vôi bột, bột trắng như tuyết hất lên mặt Yến Kỳ, con dao găm trong ngực lóe lên ánh bạc, nhanh chóng và chính xác đâm về phía Yến Kỳ.

Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, không chút do dự.

Chậm.

Quá chậm.

Thuốc con nhộng không chỉ tăng cường thể lực của Yến Kỳ mà khả năng cảm nhận của anh trong khoảnh khắc này cũng được phóng đại lên đến cực hạn.

Động tác ám sát nhanh nhẹn và lão luyện của Tần Huyền trong mắt anh như cảnh quay chậm đang tua lại, anh thậm chí có thể nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt đối phương, nắm bắt rõ ràng luồng khí bị mũi dao khuấy động.

Ngay khi con dao găm sắp đâm vào ngực Yến Kỳ, một bàn tay trắng nõn lập tức nắm lấy cổ tay Tần Huyền.

Ngay sau đó, bàn tay đó đột nhiên vặn mạnh, cánh tay Tần Huyền lập tức gập thành góc 90 độ, một tiếng xương gãy rõ ràng vang lên.

"Á!"

Tần Huyền kêu lên đau đớn, hai mắt lập tức đỏ ngầu, bản năng sinh tồn khiến gã ta nắm chặt con dao găm, chịu đựng cơn đau nhấc cánh tay bị trật khớp lên, xoay người định đâm vào eo Yến Kỳ.

Yến Kỳ đã sớm lường trước được sự phản kích của gã ta.

Lộn người đè Tần Huyền xuống dưới, khuỷu tay đập mạnh vào gáy đối phương, không cho gã ta chút thời gian thở dốc.

Yến Kỳ liên tục đánh mạnh, Tần Huyền bị đánh choáng váng, con dao găm trong tay đột nhiên rơi xuống.

Yến Kỳ không bỏ lỡ cơ hội này, tay trái nhặt cây gậy bóng chày, đập vào bàn tay đang cầm dao của Tần Huyền, cho đến khi đối phương vì đau đớn mà buông lỏng ngón tay.

Yến Kỳ nhân cơ hội này đánh bay con dao găm đi.

Mất vũ khí, Tần Huyền như một con thú bị nhốt, đang giãy giụa bỗng nhiên lao về phía Yến Kỳ...

Yến Kỳ rất ít khi đánh người.

Nhưng không có nghĩa là anh không biết đánh.

Thuốc con nhộng thể lực giúp anh trong một phút này ở trạng thái như hack.

Yến Kỳ không chút do dự, cây gậy bóng chày trong tay chính là vũ khí sắc bén nhất lúc này.

Gậy đầu tiên đánh vào mắt phải còn lành lặn của Tần Huyền, tiếp theo gậy thứ hai phế đi tay còn lại của gã ta, gậy thứ ba đập mạnh vào gáy đối phương, khiến Tần Huyền không kịp kêu lên thảm thiết đã rơi vào trạng thái choáng váng.

Một gậy rồi lại một gậy, mỗi gậy của Yến Kỳ đều ra tay tàn nhẫn, cho đến khi cây gậy bóng chày bị anh đánh đến biến dạng...

Tay đánh người, miệng cũng không nhàn rỗi.

"Một người bình thường mà cũng mơ mộng lợi dụng quỷ." Yến Kỳ như nghe được chuyện cười, nhận xét: "Bệnh trung nhị."

"Đừng, đừng gϊếŧ tôi, tôi có thể đưa hết tiền cho cậu." Đối mặt với sức mạnh gấp năm lần của một người đàn ông trưởng thành, không chiếm được lợi thế, Tần Huyền không có khả năng chống cự.

Gã ta chỉ có thể ôm đầu cầu xin: "Tôi cũng có thể đưa cho cậu thân thể của con quỷ đó..."

"Gϊếŧ mày, thứ đó đương nhiên thuộc về tao."

Yến Kỳ đánh một gậy vào mặt gã ta.

"Còn mày, vẫn nên đi gặp Thượng Đế đi."

Rắc, cây gậy bóng chày gãy làm đôi.

Khi thời gian đếm ngược còn mười lăm giây, Yến Kỳ ném cây gậy bóng chày trong tay, lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng, nhanh tay trói tứ chi của Tần Huyền, động tác thành thạo như đã trói cua mười năm ở siêu thị Đại Nhuận Phát, cuối cùng còn thắt chặt một nút chết.

Tần Huyền nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Đếm ngược kết thúc, Yến Kỳ đứng thở hổn hển bên cạnh, toàn thân sức lực như bị rút cạn, tứ chi mềm nhũn như tờ giấy.

Lúc này, dù là một đứa trẻ cũng có thể đẩy anh ngã xuống đất.

Yến Kỳ cúi đầu, ánh mắt quét qua những ngón tay co quắp.

Đạo cụ của hệ thống vẫn luôn bá đạo như vậy.

Lão Trần Nhà Hàng Xóm nhìn đến ngây người, đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát đơn phương, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ mất một phút.

Đây là sức chiến đấu kinh khủng đến mức nào...

Xung quanh đã trở lại vẻ hoang tàn đổ nát ban đầu, Lão Trần Nhà Hàng Xóm nuốt nước miếng, không chắc chắn nói: "Boss ơi, chúng ta coi như là đã bắt được tội phạm bỏ trốn rồi?"