Mỗi khi nghe những lời không hay, Giang Vân chỉ biết cúi đầu thật sâu, vùi mặt vào ngực mình, như muốn trốn tránh cả thế giới.
Sắc trời dần buông, gió từ cánh đồng thổi tới mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Giang Vân mặc trên người bộ quần áo mỏng manh, rõ ràng không phải thứ dành cho tiết trời này. Để không bị lạnh thêm, cậu đành cắn răng chịu đói, vội vã đẩy nhanh tiến độ cắt cỏ, mong sớm được trở về nhà.
Đám phụ nữ ồn ào lúc trước đã sớm rời đi, bưng theo chậu giặt của mình, để lại một không gian vắng lặng đến lạ. Xung quanh chẳng còn ai, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim kêu từ rừng cây xa xa.
Giang Vân gương mặt tái nhợt, nhớ lại những câu chuyện quỷ quái mà mẹ từng kể lúc còn sống. Đôi tay đang cầm liềm không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn từ lòng bàn chân dần dần lan tỏa khắp toàn thân.
Cuối cùng cũng cắt xong sọt cỏ cuối cùng, Giang Vân cố gắng hết sức để đeo nó lên lưng. Tay cậu nắm chặt chiếc liềm như bấu víu lấy chút an tâm, cẩn thận từng bước một băng qua rừng cây, mỗi bước đi đều đầy căng thẳng và dè dặt.
Đi mãi, đi mãi, dưới chân Giang Vân đột nhiên lăn tới nửa cái bánh bao. Đó là loại bánh bao trắng, trên bề mặt dính đầy bùn đất, nhưng vẫn là thứ mà cậu chưa từng được nếm thử. Mỗi lần Lưu Quế Hoa chưng bánh bao, bà đều đuổi cậu ra khỏi nhà, chỉ để lại mình cùng Giang Mặc ăn ngon lành.
Nửa cái bánh bao, đối với người khác có thể chẳng đáng gì, nhưng với Giang Vân, nó như một món cao lương mỹ vị.
Ánh mắt cậu ngây dại, nhìn chằm chằm nửa cái bánh bao kia. Cậu không buồn nghĩ xem ai lại phí phạm ném nó xuống đất. Trong lòng chỉ mong được nhặt lên, cắn thử một miếng xem nó có hương vị gì.
Đầu ngón tay của Giang Vân còn chưa chạm tới bánh bao thì một tiếng chó sủa vang lên, khiến cậu giật mình tỉnh lại.
Cách nửa cái bánh bao không xa, một người và một con chó đang đứng đó. Con chó cao lớn như một ngọn đồi nhỏ, bộ lông đen bóng, ánh mắt sắc bén đầy hung hãn nhìn Giang Vân chằm chằm. Từ miệng nó, từng dòng nước dãi chảy xuống đất, trông chẳng khác nào một con thú dữ đang nhắm con mồi.
Người kia, so với Giang Vân, rõ ràng rất cao lớn. Hắn đứng trong bóng tối, thân hình như hòa lẫn vào màn đêm đậm đặc, không nói một lời nhưng lại mang đến áp lực vô hình khiến người ta không thể không run sợ. Con chó hung ác và dữ tợn, khi đứng trước mặt hắn, cũng chỉ biết cúi đầu, rêи ɾỉ yếu ớt như bị áp chế hoàn toàn.
Giang Vân ngay lập tức cảm thấy mọi sức lực trên người đều biến mất, cả thân thể ngã phịch xuống mặt đất trong khu rừng.
Cậu không biết nhiều điều, nhưng sự hiểu biết ít ỏi của mình mách bảo rằng người trước mặt này rất có thể là một yêu quái. Giang Vân tuyệt vọng nghĩ, trước khi chết, liệu cậu có thể ăn được nửa cái bánh bao kia không? Dù chỉ một miếng thôi, cậu cũng sẽ mãn nguyện.
Đúng lúc đó, trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đi thôi, Đại Hắc.”
Đó là giọng của một nam nhân trưởng thành, âm điệu trầm ấm, mang theo chút từ tính nhưng đầy uy quyền. Trong lời nói của hắn, không ai dám nghi ngờ là mệnh lệnh tuyệt đối.
Con chó đen lưu luyến không muốn rời, vẫn liếc nhìn nửa cái bánh bao trắng trên đất một lần nữa trước khi lặng lẽ đi theo nam nhân.
Một lúc lâu sau, Giang Vân mới lấy lại được bình tĩnh, toàn thân như rã rời, còn áo sau lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khu rừng lớn giờ đây tĩnh lặng, không một âm thanh, chỉ còn lại nửa cái bánh bao nằm lẻ loi trên mặt đất, nhắc nhở cậu về những gì vừa xảy ra.
Nước mắt không kìm được mà trào ra, Giang Vân vội vàng đưa tay lên lau thật mạnh, gắng gượng che giấu cảm giác tủi thân. Cậu cúi người nhặt lấy nửa cái bánh bao rơi xuống, không màng đến bùn đất dính trên đó, cẩn thận bẻ từng miếng nhỏ, từ từ ăn như trân quý từng chút một.
Ngôi nhà tranh ở tận phía tây thôn chính là nơi Giang Vân gọi là nhà. Khi cậu về đến nơi, ánh đèn dầu đã bị thổi tắt, ngôi nhà chìm vào bóng tối và lạnh lẽo. Không nói một lời, Giang Vân mang bó cỏ cắt được cả ngày đặt vào phòng chất củi.