Ban đầu, cơn đau trên cơ thể Từ Nghiễn Thanh đã giảm bớt khi cậu được nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại phải vội vã chạy trốn. Mặc dù có tiểu đồng đỡ, nhưng cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng trở nên dữ dội, gần như khiến cậu bất tỉnh.
Mở mắt ra trong trạng thái mơ hồ, Từ Nghiễn Thanh gắng dùng chút sức lực còn sót lại để nói một câu: "Đừng quay về phủ..." rồi hoàn toàn ngất đi.
Tiểu đồng giật bắn mình, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của lang quân, sau đó lại sờ lên trán cậu. Cảm nhận được hơi thở vẫn còn, tiểu đồng thở phào, lập tức ra lệnh cho phu xe đổi hướng, đi về một nơi khác.
Trong cơn mơ, Từ Nghiễn Thanh quay lại khoảng thời gian cậu thi đại học. Cậu đang ngồi cắm cúi làm bài trong phòng, trong khi ngoài cửa là tiếng cãi vã chát chúa không dứt của cha mẹ.
Những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, không có hồi kết. Từ Nghiễn Thanh cảm thấy kiệt sức, kiệt đến mức không thể thở nổi. Rồi cậu buông mình chìm sâu vào một bóng tối vô tận.
Trong lòng Mộc Du rối bời, cậu ta không nên để lang quân nhà mình làm chuyện dại dột như vậy. Kết quả không những không đạt được nguyện vọng, mà ngay cả bản thân cũng rơi vào cảnh thảm thương.
Không dám mời đại phu, Mộc Du đành phải lén lút đến tiệm thuốc, chịu ánh mắt dò xét của người bán để mua thuốc, rồi hối hả trở về viện.
Từ Nghiễn Thanh lên cơn sốt. Để tránh bị người khác phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể lang quân, Mộc Du chỉ dám sai người đun nước nóng rồi để bên ngoài cửa. Sau đó, cậu ta tự tay bưng vào, đơn giản lau rửa thân thể cho Từ Nghiễn Thanh.
Lớp áo trong trắng muốt của cậu bị xé rách, trên cơ thể đầy những vết bầm xanh tím đáng sợ, nhưng may mắn không có vết thương nghiêm trọng nào. Cơn sốt cao này không chỉ vì cơn đau thể xác, mà có lẽ phần lớn xuất phát từ những phiền muộn nặng nề trong lòng cậu.
....
Đêm qua mọi chuyện trở nên quá mức hỗn loạn.
Lúc mới sáng, Ân Yến Quân xoa xoa trán đau nhức rồi tỉnh dậy. Gương mặt tựa ngọc như được tạc của hắn hiếm khi lộ ra một tia mơ màng, hắn ngồi dậy khỏi giường. Mái tóc đen dài, không có trâm gỗ cố định, tự do xõa xuống vai.
Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua, Ân Yến Quân khẽ cúi mắt. Ánh mắt hắn sắc lạnh như ánh kiếm xuyên thấu màn đêm. Hắn đưa tay nhặt bộ đạo bào lộn xộn bên giường, nhưng bộ y phục này đã nhăn nhúm không còn hình dạng. Cuối cùng, hắn đành đứng dậy, lấy từ tủ quần áo một bộ khác để thay.