“Quan gia.” Tiếng gõ cửa vang lên hai lần từ bên ngoài.
Ân Yến Quân ngồi bên mép giường, tóc xõa tung, cất giọng lạnh lùng và uy nghiêm: “Vào đi.”
Người bước vào lập tức quỳ gối trước mặt hắn: “Nô tỳ bảo vệ chủ nhân không chu toàn, mong quan gia trách phạt.”
“Vậy thì cứ quỳ đó!” Đạo trưởng trong bộ áo xanh lam với vết xước đỏ trên cổ, như thể bị ai đó dùng tay cào cấu, bước đến án thư, cầm một chiếc trâm gỗ và vén tóc lại.
Khi cử động, cổ áo lướt qua vết thương trên cổ, khiến hắn cảm thấy nhói đau từng đợt. Ân Yến Quân quỳ ngồi trước án thư, lật giở cuốn sách trong tay, nhưng ngón tay khựng lại giữa không trung, mắt cụp xuống, chìm vào khoảnh khắc hiếm hoi ngẩn ngơ.
Văn Kính quỳ dưới đất, không dám cử động. Cậu ta không ngăn cản vị tiểu lang quân xông vào phòng quan gia đêm qua là có tư tâm, nhưng tư tâm này không thể nói ra trước mặt quan gia.
Vẻ mặt Ân Yến Quân lạnh lùng, mí mắt cụp xuống mang theo ý tứ xa cách, hắn ném cuốn sách lên bàn, cuối cùng cất lời: “Quỳ qua đây.”
Văn Kính đứng dậy, đổi sang quỳ ở vị trí thấp hơn Ân Yến Quân.
“Người đâu rồi?” Hắn hỏi thẳng, không báo trước. Văn Kính lập tức hiểu rằng quan gia đang nói đến vị tiểu lang quân xông vào phòng đêm qua.
“Tiểu lang quân rời đi từ đêm qua. Thuộc hạ không đuổi theo.”
Trong sân chỉ có một mình cậu ta là thị vệ theo quan gia, nên không thể phân tâm, đành để vị tiểu lang quân đó tự do rời đi.
Ân Yến Quân chậm rãi xoa ngón tay, rồi chạm vào vết thương trên cổ. Trong đầu, hình ảnh đôi bàn tay nóng rực của thiếu niên cùng những âm thanh rêи ɾỉ vì đau nhói chợt hiện lên.
Văn Kính ngước nhìn quan gia với ánh mắt thận trọng, chỉ thấy hắn cúi mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Trở về cung, tự chịu phạt đi.”
Văn Kính cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
...
Trong một tiểu viện, Từ Nghiễn Thanh ngủ không yên giấc, vừa mơ mơ màng màng đã bị cơn đau nhức không thể tả đánh thức. Trong đầu cậu rối tung như một cuộn chỉ bị mèo nghịch, không cách nào gỡ ra.
Vì cơn sốt cao đêm qua nên cả người cậu như vừa được vớt ra từ nước, tóc bết dính trên mặt, cơ thể thì nhớp nháp khó chịu.
Lạ lùng hơn là cậu cảm thấy sau cổ mình như có một cảm giác sưng nóng, mặc dù không đau đớn nhưng không dễ dàng bỏ qua.
Nằm úp trên giường, Từ Nghiễn Thanh vùi đầu vào gối. Phải một lúc lâu sau, cậu mới hít mũi và dần tỉnh táo khỏi cảm giác mơ hồ.