Nếu không nhầm thì cậu hẳn đã hồn xuyên. Bây giờ trong đầu, ký ức của thân xác này dần trở nên rõ ràng.
Nguyên thân cũng tên Từ Nghiễn Thanh, là đích thứ tử của Võ An Hầu Đại Lương. Từ nhỏ, cậu đã là tiểu lang quân sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng. Phía trên còn có một huynh trưởng đã được phong làm thế tử Võ An Hầu, vô cùng yêu thương người đệ đệ này.
Vì vậy, nguyên thân thường làm việc không kiêng dè, mà nói thẳng là ngỗ ngược, kiêu ngạo.
Nguyên thân trong lòng có một người rất mực ngưỡng mộ, chính là biểu ca của mình, biểu công tử thuộc chi nhánh bên ngoại của mẫu thân Tô thị. Nhưng biểu ca này trong lòng đã có người khác, vì vậy nguyên thân đã làm những việc rất không đúng. Cuối cùng thậm chí còn tìm cách bỏ thuốc biểu ca, muốn ép chuyện thành sự đã rồi.
Biểu ca sớm đã mệt mỏi vì những mưu kế của nguyên thân, không chịu nổi nữa, nên đã lừa nguyên thân uống tách trà có thuốc.
Đây chính là khởi nguồn của những chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng vị đạo trưởng vô tình bị nguyên thân chiếm lợi ích rốt cuộc là thần thánh phương nào?
“Mộc Du, vào đi.” Từ Nghiễn Thanh đưa tay gãi gãi cổ, cuối cùng khó nhọc ngồi dậy trên giường, gọi ra ngoài.
Mộc Du từ lâu đã canh bên ngoài, nghe thấy liền vội vã đẩy cửa vào. Cậu ta hốt hoảng nhìn Từ Nghiễn Thanh, thấy lang quân nhà mình không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu lang quân thực sự xảy ra chuyện, chắc chắn hầu gia, phu nhân và thế tử sẽ lột da cậu ta mất.
“Đi lấy nước nóng, ta muốn tắm.” Từ Nghiễn Thanh không chịu nổi cơ thể dính dấp, quần áo ướt đẫm dính vào da thịt.
Mộc Du gật đầu, chạy nhanh ra ngoài phân phó hạ nhân. Chẳng bao lâu, từng thùng nước nóng được đưa đến trước cửa.
Xua hết đám hạ nhân đi, Mộc Du một tay nhấc hai thùng nước, đổ vào thùng tắm sau bình phong. Sau vài lượt, cậu ta mới dìu Từ Nghiễn Thanh vào trong.
Nằm trong nước nóng, Từ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng thấy dễ chịu. Mộc Du đứng sau gội đầu cho cậu, thấy sau cổ cậu có vết đỏ như bị cào, liền hỏi: “Lang quân, cổ ngài không thoải mái à?”
Nhắc đến vết đỏ trên cổ, Từ Nghiễn Thanh lại cảm thấy cơn sưng tê râm ran. Cậu dùng khăn nóng chườm qua: “Có lẽ dị ứng gì đó, lát bôi thuốc cho ta.”
Đêm qua, Mộc Du lấy thuốc tiêu sưng từ đại phu, đã bôi cho những vết thương rõ ràng trên người Từ Nghiễn Thanh. Những chỗ kín đáo, cậu ta dĩ nhiên không dám động vào.