Chương 1: Nhận nhầm nam nhân
Văn Đế triều Đại Ngụy năm thứ mười sáu, công bố kết quả của kỳ thi mùa xuân, một đám sĩ tử tân khoa uống Quỳnh Lâm yến trong cung xong thì đi vào Sướиɠ Hoan lâu nổi danh ở Trường An.
Sướиɠ Hoan lâu, đúng như cái tên của nó, rượu bảo đảm uống no, mỹ nhân bảo đảm có đủ.
Đương triều, mọi người đều thích uống rượu nhưng trong thiết yến của hoàng đế lại không dám uống say như chết nên mỗi người đều chỉ ân cần dạy bảo uống một hay chén.
Đợi đến khi yến hội kết thúc, những học trò có mắt nhìn mời những người có chức quan cao trong triều đình tốp năm tốp ba đi vào trong lầu nói chuyện phiếm uống rượu.
Thông qua khoa cử, thi đậu tiến sĩ chỉ là bước đầu tiên để người học trò bước vào quan trường, nếu muốn vận làm quan được liên tục thăng tiến, còn phải có quyền quý chỉ điểm đề bạt.
Từ Lăng, tân khoa trạng nguyên năm nay là một thư sinh nghèo đến từ vùng quê Lĩnh Nam nhưng người nghèo chí dài, mười năm học hành gian khổ, cậu ta một đường thi từ quên lên đến Trường An, bước vào điện Kim Loan và vị trí trạng nguyên.
Cậu ta còn có tướng mạo thanh phong lãng nguyệt nên được không ít gia tộc quyền quý ở Trường An muốn mời hắn về làm con rể.
Nhưng quan trạng nguyên này trong sạch cao thượng, cậu ta khéo léo cự tuyệt, nói là bây giờ không có ý định dính vào chuyện tình cảm, một lòng đều đặt lên con đường làm quan.
Điều này khiến vô số tiểu nương tử phải dùng khăn lau nước mắt.
Chân nương tử ở phủ Trấn Nam tướng quân là người có tình tình nóng nảy, ngang ngược, nàng cũng theo phong trào mà ưu ái quan trạng nguyên nên từng thổ lộ vài lần nhưng đều bị Từ Lăng từ chối.
Điều này khiến lửa giận trong lòng Chân Châu càng lớn, nàng chỉ hận không thể lập tức “giải quyết cậu ta tại chỗ”.
Chân Châu lớn lên tại vùng Nhạn Môn ở phía bắc, người ở đó phóng khoáng không bị trói buộc nên nàng thường nghe những phụ nhân vui cười nói: “Với lang quân, mình đã coi trọng thì cứ theo đuổi, không theo đuổi được thì cứ ép buộc, cùng lắm là ngồi tù thôi, dù sao cứ phải thoải mái trước đã.”
Nhưng làm thế nào để thoải mái thì Chân Châu lại không biết. Nói đến thì mất mặt, nàng đã cập kê được một năm nhưng vẫn là thân xử nữ.
Khuê mật chơi chung với nàng cũng đã ngủ cùng hai tiểu lang quân, nàng ấy còn thường xuyên nói những chuyện diễm tình ướŧ áŧ khiến Chân Châu nghe được vừa ngại vừa thèm.
Phong tục dân dân gian hiện này đều rất cởi mở, nam nữ không lập đại phòng, không chỉ có thể yêu đương tự do, nếu có lang quân nương tử mình vừa ý, động tình giao hoan ngay tại chỗ cũng có.
Trời sinh Chân Châu bướng bỉnh, lại còn ở Nhạn Môn không bị ràng buộc nên nàng càng làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên.
Tình cách của Chân mẫu lại yếu đuối nên không quản được nàng. Chân phụ đảm nhiệm chức vụ tướng quân, ngày thường ông ấy đều bận rộn quân vụ nên cũng bỏ bê việc dạy dỗ nữ nhi.
Một tiểu nương tử tốt đẹp như hoa như ngọc lại được hai người thả rông nuôi như khỉ con trong núi rừng.
Chân phụ vì để bù đắp lỗi lầm, vào bốn năm trước, sau khi ông ấy được Văn Đế triệu về Trường An thì đã nhốt phần lớn thời gian của Chân Châu ở trong phủ, còn mời đủ loại sư phụ dạy dỗ mài giũa, mãi đến khi nàng có một chút dáng vẻ đoan trang của thục nữ Trường An thì ông ấy mới miễn cưỡng thả nàng ra.
Không phải là Chân Châu không muốn có lang quân nhưng thật sự nàng có lòng không có lực.
Mỗi lần ra cửa, phụ thân đều phái vài người thị vệ cao lớn đi theo, mà công phu mèo cào của nàng không đánh nổi bọn họ nên nàng chỉ có thể đi dạo trên đường, sao có thể tìm người giao hợp để tận hưởng điều tuyệt vời trong cuộc sống chứ.
Cũng may nàng đã tròn mười sáu tuổi, cũng đến lúc nên đi tìm vị hôn phu. Hôm nay là ngày công bố kết quả của kỳ thi mùa xuân, phụ thân đặc biệt cho phép nàng tự ra ngoài cửa để có thể gặp được tài tử dịu dàng, tìm được một lang quân như ý.
Nhưng Chân Châu không muốn gả đi, nàng chỉ muốn trải nghiệm chuyện nam nữ trong lời của bằng hữu tốt, nàng muốn biết nó có thật sự thoải mái như vậy không.
Nàng vừa nghĩ vừa cảm thấy phấn khích, nàng phải ngủ với trạng nguyên Từ Lăng này.
Vừa bước vào Sướиɠ Hoan lâu, tua bà trang điểm đậm lập tức dùng giọng nói the thé chào đón nàng, “Tiểu nương tử thật xinh đẹp, nào, mời ngài vào trong lầu hai, gần đây quán ta mới có mấy thang quan, thân thể vẫn còn sạch sẽ...”
Chân Châu xua tay ngắt lời, nàng liếc mắt ra hiệu cho nô tỳ Thúy Nha.
Thúy Nha hiểu ý, nàng ấy lấy một thỏi vàng lấp lánh trong tay áo ra rồi thấp giọng nói: “Chưởng quỹ, nương tử nhà ta muốn tìm một người ở trong lâu này, mong ngài có thể tạo điều kiện.”
Sướиɠ Hoan lâu có tổng cộng ba lầu, lầu một là mỹ nữ giai nhân dùng để phục vụ nam nhân, lầu hai có tiểu quan xinh đẹp để phục vụ nữ nhân, lầu ba thì dùng để chiêu đãi khách quý trong triều đình và người bình thường không thể ra vào được.
Mặt mày của tú bà hớn hở, ánh mắt bà ta lóe sáng nhưng một lát do dự đã khiến bà ta sinh lòng chần chừ, đêm nay sĩ tử chiếm đa số nhưng cũng có không ít quan viên, bà ta sợ đắc tội quý nhân.
Chân Châu dùng tay đỡ trán, nàng lén nhìn nhưng vẫn chịu đựng nỗi đau trong lòng mà bảo Thúy Nha lấy thêm một thỏi vàng.
Tú bà thầy chủ tớ hai người ra tay hào phóng, bà ta lại nhìn tiểu nương tử thật sự xinh đẹp, chỉ mỗi da đã trắng hơn tuyết, dung mạo diễm lệ, đôi mắt sáng ngời hơi chuyển, nàng còn khiến lòng người rung động hơn cả cô nương đầu bảng trong lâu.
Có lẽ là thiên kim quý tộc của nhà nào đó.
Lúc này bà ta đã không còn nhăn nhó nữa, tú bà dẫn Chân Châu và Thúy Nha vào phòng nói chuyện.