“Không biết nương tử muốn tìm vị lang quân nào?” Tú bà cười rạng rỡ rót trà cho Chân Châu.
Chân Châu đã nghe ngóng từ trước, Từ Lăng và mấy vị sĩ tử đều đang ở căn nhã gian cao cấp nằm ở phía bắc trong tầng một, nghe nói bên trong còn có mấy người lại bộ, hình bộ đại nhân.
Sĩ tử lần này chỉ có mình Tư Lăng có phong thái xuất chúng, vì lại bộ đứng đầu lục bộ nên có yêu cầu về lý lịch của quan viên, phần lớn đều là mấy lão già yếu ớt nhậm chức. Còn về hình bộ, không phải quan thì chính là người thẩm vấn, người nào người đấy đều mang cái mặt lạnh sát tinh.
Chân Châu nghĩ không thể nói lời quá rõ ràng, không được làm ra vẻ mình đói khát muốn ngủ với quan trạng nguyên, như vậy sẽ mất nhiều hình tượng.
Nàng ho nhẹ một tiếng, chỉ mơ hồ nói: “Gian tốt nhất ở phía bắc, vị lang quan tuấn tú nhất.”
Đến Sướиɠ Hoa lâu tìm lang, lại là nương tử chứ không phải thê hay thϊếp, vậy chỉ có thể là mong muốn có trận mây mưa vui sướиɠ.
Tú bà đã ở trong chốn phong nguyệt này nhiều năm, bà ta cười rạng rỡ, nheo mắt nói: “Nương tử thật sự có mắt nhìn đó.” Tuy tính tình của vị kia có hơi lạnh lùng nhưng tướng mạo và tư thái có nhìn cả Trường An cũng không mấy ai có thể so sánh được.
Đơn nhiên khi Chân Châu nghe thấy vậy thì cảm thấy mừng rỡ, nàng cắn răng bảo Thúy Nha lấy tổng cộng năm thỏi vàng ra đưa cho tú bà, “Hạ thuốc rồi chuẩn bị sương phòng thượng hạng.”
Tú bà cười tủm tỉm nhận lấy, đây không phải là lần đầu tiên trong lâu nhận công việc này.
Nữ tử Đại Ngụy cởi mở phóng khoáng, lại thường có nương tử quý tộc coi trọng lang quân nào đó, họ sẽ đến Sướиɠ Hoan lâu có đủ mọi cách, chưởng quỹ ở đây chắc chắn nghĩ ra cách khiến người đó đạt được mong muốn.
Dù sao trong việc này, nam tử không phải chịu thiệt thòi, bà ta cũng chưa từng gặp lang quân nào kêu trời trách đất vì mất đi sự trong sạch.
Cũng có không ít người khi nếm được mùi vị, một buổi mê vui xong còn tới để nghe ngóng nơi ở của nương tử người ta muốn lâu dài.
Chân Châu thấy tú bà vui vẻ lắc mông rời đi khiến nàng không khỏi cúi cái đầu nhỏ xuống.
Bây giờ nàng đã dốc hết vốn liếng, giờ chỉ mong tú bà đừng khiến nàng thất vọng.
Để kỷ niệm lần đầu tiên dâng thân trong trắng, Chân Châu đã tắm sạch sẽ trong nước thơm, rồi cẩn thận thoa phấn son hương cao, trưng diện đẹp đẽ sặc sỡ làm nàng như có gió thơm quấn quanh người.
Nghe nói lần đầu tiên sẽ có chút đau nhưng Chân Châu không sợ. Nhớ năm đó, khi nàng trộm gà con của nhà khác đã bị con chó săn của chủ nhà cắn cho một cái vào mông khiến nàng đau đến mức nhe răng trợn mắt muốn hét lên nhưng phải ép mình nhịn xuống.
Phá thân sao có thể đau bằng chó cắn chứ.
Ngẫm lại dù sao cũng là một miếng thịt trên người, Chân Châu bảo Thúy Nha lấy hai vò rượu Trúc Diệp Thanh đến, nàng rút nút rượu ra rồi uống ừng ực một hơi.
Rượu mạnh như lửa, sự cay nóng chảy xuống cổ họng nhưng từ nhỏ Chân Châu đã uống quen nên nàng chỉ cảm thấy tràn trề sảng khoái, men say làm nàng say ngà ngà.
Đúng lúc gã sai vặt trong lâu tới truyền lời, hắn ta nói chuyện đã được sắp xếp thoả đáng, vị đại nhân kia đã say rượu, còn bị dính thuốc nên có lẽ lúc này đang khó chịu ở trong phòng.
“Đại... Nhân?” Chân Châu lảo đảo chống người lên, miệng lưỡi nói không rõ hỏi.
Gã sai vặt thấy nương tử xinh đẹp này đã rất say, dưới sa y màu đỏ khép hờ là cơ thể trắng tuyết như ẩn như hiện, gã sai vặt cúi đầu không dám nhìn, hắn ta chỉ vội vàng nói “Vâng” mấy câu.
Chân Châu cảm thấy hơi mơ hồ, không phải Từ Lăng vừa được khâm điểm làm trạng nguyên sao, nghe nói hoàng đế cố ý bảo cậu ta lấy danh nghĩa trạng nguyên đi vào Hàn Lâm viện làm quan thất phẩm biên soạn nhưng ý chỉ này còn chưa hạ xuống mà, Từ Lăng còn chưa nhậm chức mà?
Sao có thể gọi là đại nhân được?
Nhưng nàng lại nghĩ đến hạ nhân ở chốn phong nguyệt này đã quen với việc nịnh hót, Chân Châu không có kiên nhẫn phất tay lệnh cho Thuý Nha đỡ nàng đi vào sương phòng chuẩn bị “làm việc”.
Một tiếng “kẽo kẹt”, cửa bị đẩy ra, Thuý Nha do dự nói: “Nương tử, ngài có cần Thuý Nha đi cùng không?”
“Ngươi vẫn chưa yên tâm về ta hả?” Chân Châu tuỳ tiện vỗ vỗ lên bả vai của Thuý Nha hai cái, nàng còn khua tay múa chân làm động tác đánh quyền rồi tủm tỉm cười nói: “Nương tử nhà ngươi có võ công đấy, chỉ riêng thân thể nho nhỏ của văn nhân Từ Lăng kia, ta sợ còn phải lo nhỡ đâu đêm nay hắn ta không chịu nổi ta đấy.”
Nàng đẩy Thuý Nha ra rồi làm đi vào phòng làm bộ đóng cửa, trong miệng còn cười hì hì đuổi người: “Đi mau đi mau, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngươi đừng làm chậm trễ chuyện tốt của nương tử ta, tìm chỗ nào mát mẻ mà ở đi.”
Thuý Nha với vẻ mặt bối rối đứng ở ngoài cửa, nàng ấy tìm một góc hẻo lánh trong lâu ngồi xuống.
Trong phòng, đèn đuốc lờ mờ, khói từ lư hương bay nhẹ nhàng làm cả phòng mang theo một mùi thương ngọt ngào.
Trong mà lụa phù dung, nàng mơ hồ thấy được một người có thân hình cao gầy, eo hẹp chân dài, hắn còn mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, vì vậy lại càng làm nổi bật mái tóc đen như mực cùng làn da trắng như ngọc của hắn.
Chân Châu sờ cằm, nàng hài lòng gật đầu.
Không hổ là tình nhân trong mộng của thành Trường An, chỉ nhìn từ xa cũng có thể nhìn ra người này là một cực phẩm.
Chân Châu cởi sa y rồi ung dung đi đến bên giường, người kia nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại.
Trên gương mặt của thiếu niên có góc cạnh rõ ràng, lông mày dài mắt đen, mũi cao môi mỏng nhưng lúc này cằm hắn đang căng cứng, ánh mắt sắc bén làm lộ ra chút hàn ý lạnh thấu xương như băng.