Vu Dương luôn tự biết mình thông minh, từ lâu đã hiểu rằng Khương Hoàn không hề có tình cảm đặc biệt nào với anh. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm. Từ bé, anh đã thích làm “tiểu tùy tùng” của Khương Hoàn, vậy thì có gì sai?
Anh nhặt cặp kính của mình từ tay Khương Hoàn, đeo lại lên mặt và làm bộ nhẹ nhàng chọc ghẹo:
“Khương Hoàn à, cậu có đôi khi thật là không biết kính nể người khác đấy.”
Anh nở nụ cười nửa đùa nửa thật, tiếp tục:
“Cậu không biết nói giỡn là gì à? Nói cho mà biết, con gái thích tôi từ thành Đông xếp hàng đến thành Tây cơ. Nhưng…”
Vu Dương giơ ngón tay lên, khẽ lắc qua lắc lại trước mặt Khương Hoàn, rồi híp mắt cười trêu:
“Cậu không giống họ đâu ~”
Khương Hoàn nhíu mày, nhưng còn chưa kịp đáp lại thì Vu Dương đã làm mặt quỷ, tiện hề hề tiếp lời:
“Với tôi, cậu chẳng phải con gái!”
Nghe câu đó, Khương Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là Vu Dương thực sự nghĩ như vậy đi, đỡ phải phiền phức.
Vu Dương quan sát kỹ rồi bất chợt để ý đến vết băng bó trên đầu Khương Hoàn. Anh thốt lên:
“Hả? Cậu làm sao mà cái đầu trông như xác ướp vậy? Giữa mùa hè thế này còn băng kín mít thế, không sợ ruồi bọ bâu vào à?”
Khương Hoàn liếc Vu Dương một cái sắc lẹm. Cái miệng này đúng là không nói được lời nào tử tế!
“Cậu sáng sớm đến đây là chỉ để xem tôi thê thảm thế nào à?” Cô lạnh giọng nói, “Được rồi, cười cũng cười xong rồi, giờ cậu đi làm việc của mình đi. Tôi còn nhiều chuyện phải làm.”
Khương Hoàn chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng. Khi nguyên chủ xuống nông thôn, cha cô ấy đã cố ý để lại một khoản tiền lớn. Nhưng Khương Kiều Kiều lại chiếm đoạt mất! Cô phải nhanh chóng tìm ra khoản tiền đó trước Khương Kiều Kiều và giấu đi an toàn.
Vu Dương ôm ngực, làm ra vẻ mặt đau khổ như bị tổn thương nghiêm trọng:
“Khương Hoàn, cậu thật là người phụ nữ vô tình mà ~”
“Được rồi, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi.” Khương Hoàn nghiêm túc nói, giọng điệu chân thành hiếm thấy.
Thái độ bất ngờ của cô khiến Vu Dương cũng thôi không chọc ghẹo nữa. Anh chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm trang đáp:
“Nhớ về nghỉ ngơi cho tử tế. Có chuyện gì cứ gọi tôi, biết chưa?”
Tại phòng khách nhà Khương gia
Khương Kiều Kiều đang ngồi bất an trên ghế sofa, sắc mặt xanh xao và đầy lo lắng.
Sau khi Khương An Quốc bước vào, anh chỉ nói một câu: "Em không sao chứ?", rồi vào nhà tắm.
Khương Kiều Kiều cảm thấy khó chịu. Cô đã khéo léo lên kế hoạch để khiến Khương Hoàn hôm qua cãi nhau với Khương An Quốc.
Sau đó, cô còn xúi giục Khương Hoàn không đi dự tiệc đính hôn. Nhờ vậy, cô mới sắp đặt trước một đám côn đồ và chờ cơ hội bắt cóc Khương Hoàn.
Tất cả những điều này, cô đã tính toán từ lâu, không hề dễ dàng gì!
Vậy mà bây giờ Khương Hoàn – con nhỏ tiểu nhân kia – lại không hề hấn gì!
Khương Kiều Kiều không còn vẻ dịu dàng yếu đuối thường ngày, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhỏ.
“Rầm ——”
Khương Hoàn đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Khương Hoàn, ánh mắt của Khương Kiều Kiều lập tức thay đổi, vẻ mặt lộ rõ sự mất tự nhiên, vội vàng bước tới:
“Chị hai, tối qua chị đi đâu cả đêm vậy? Làm em lo muốn chết!”
Khương Hoàn không nói gì, chỉ đứng yên một chỗ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Khương Kiều Kiềuu – người thấp hơn mình cả một cái đầu.
Khương Kiều Kiều bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng trách móc:
“Chị hai đúng là quá tùy hứng! Hôm qua chỉ vì cãi nhau vài câu với anh cả mà không đi dự tiệc đính hôn.
Bác Tần đến nhà, nổi trận lôi đình, mắng em với anh cả một trận thê thảm!”
Vài câu nói đơn giản, cô đã nhanh chóng phủi sạch mọi trách nhiệm khỏi mình.Nếu là Khương Hoàn của trước đây, chắc chắn cô sẽ bị lời nói của Khương Kiều Kiều làm cho lung lay. Sau đó, cô sẽ tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình, còn phải cảm kích sự “quan tâm” của Khương Kiều Kiều.
Nhưng bây giờ, Khương Hoàn chỉ đứng đó, ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu lên người cô, như phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Khương Kiều Kiều vừa nói vừa bị ánh sáng hắt thẳng vào mặt, buộc phải đưa tay che lại.