Khương Hoàn nhìn cô bằng ánh mắt như đang xem một vở kịch. Thật đáng khâm phục tâm lý vững vàng của người này – đến nước này mà vẫn có thể giả vờ vô tội như không có chuyện gì xảy ra.
Ha! Thật đúng là một “bạch liên hoa” chính hiệu!
“Em thật sự không biết tối qua chị đi đâu sao?” – Khương Hoàn cố ý hỏi lại.
Khương Kiều Kiều cúi đầu, tránh ánh mắt của chị, lúng túng trả lời:
“Em vẫn ở bên anh cả suốt tối qua, làm sao mà biết được...”
Khương Hoàn không vội, chỉ khẽ nhếch môi. Dối trá!
Cô nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng, kéo dài âm cuối như trêu đùa:
“Thật vậy à? Nhưng em biết không, tối qua chị gặp hai tên côn đồ.
May mắn làm sao, có người tốt bụng cứu chị. Bây giờ thì những kẻ làm tổn thương chị đã bị cảnh sát bắt rồi.
Nghe nói... hình như có người đứng sau chỉ đạo thì phải. Kiều Kiều, em có biết ai không?”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến sắc mặt Khương Kiều Kiều tối sầm lại.
“Haha~~ Chị hai đúng là thích đùa. Em... Em sao mà biết được ai làm chuyện đó chứ.” – Khương Kiều Kiều miễn cưỡng cười, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khương Hoàn không nói thêm, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy mỉa mai. Cô muốn xem thử Khương Kiều Kiều có thể giả bộ được đến bao lâu.
“Chị hai, chị chắc chắn tối qua không bị sao chứ?” – Khương Kiều Kiều lại thử dò xét. Cô không tin rằng bị thương đến mức ấy mà Khương Hoàn lại không hề hấn gì.
Chắc chắn Khương gia đã che giấu điều gì đó, hoặc có lẽ... Khương Hoàn đã bị làm nhục mà không dám nói ra!
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Khương Kiều Kiều sáng lên.
Cô đã chi một khoản tiền lớn, tìm hai tên đàn ông lực lưỡng, còn nhờ bọn côn đồ từng bị cảnh sát sờ gáy để “xử lý” Khương Hoàn.
Một cô gái mất hết danh tiếng như cô ta, Tần gia chắc chắn sẽ không cưới. Đến lúc đó, cơ hội sẽ thuộc về mình!
Nghĩ đi nghĩ lại, Khương Kiều Kiều cảm thấy chắc chắn mình đã thắng.
Cô chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa, đến khi được gả cho Tần Lãng, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Khương Kiều Kiều cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng thay đổi. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô tội, cô ngẩng lên nhìn Khương Hoàn bằng đôi mắt ươn ướt, dịu dàng như lúc đối diện với Khương An Quốc.
“Chị hai, nếu không có chuyện gì thì chị nghỉ ngơi sớm đi nhé. Em đã giúp chị trải chăn ga rồi.”
Cô nói bằng giọng quen thuộc, như thể mọi chuyện vẫn bình thường. Thậm chí, cô còn định đưa tay kéo lấy cánh tay Khương Hoàn.
Nhưng bây giờ, Khương Hoàn hoàn toàn không muốn để người như cô ta chạm vào mình. Nhanh như chớp, cô xoay người, né tránh.
Không ngoài dự đoán, Khương Kiều Kiều mất đà, ngã sấp xuống đất, mặt cắm vào sàn.
“Khương Hoàn, chị...!”
Khương Kiều Kiều không thể tin được, cô ta ngẩng lên nhìn Khương Hoàn, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức thay đổi, bày ra vẻ đáng thương đúng kiểu "bạch liên hoa."
Lần này cú ngã không nhẹ, nửa bên mặt của Khương Kiều Kiều sưng phồng lên ngay tại chỗ.
Làn da vốn trắng của cô ta giờ đây vừa sưng vừa đỏ, trông qua thật sự có phần đáng thương. Cũng chẳng trách sao có nhiều người đàn ông mê cô ta đến mức quên cả lý trí.
Khương Kiều Kiều đúng là một mỹ nhân điển hình – đẹp thì đẹp, nhưng vẻ đẹp đó lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Nhìn lâu, luôn có cảm giác cô ta thiếu đi sự phóng khoáng.
Khương Hoàn nghĩ, vấn đề chính là ở đôi mắt của cô ta – tròng trắng thì nhiều hơn tròng đen, nhìn lúc nào cũng như có gì đó không ngay thẳng.
Khương Kiều Kiều ôm lấy mặt mình, cố gắng đứng dậy, định tiếp tục diễn màn "bị oan."
Nhưng chưa kịp mở miệng, Khương An Quốc đã từ xa bước tới, cầm trên tay chiếc khăn lông.
Thấy anh, Khương Hoàn lập tức đoạt lời trước.
Cô chớp đôi mắt đầy nước, nước mắt nói rơi là rơi. Đến cả Khương Kiều Kiều cũng phải sững người.
“Kiều Kiều, em làm chị bất ngờ thật đấy…” – Khương Hoàn đưa tay che lấy cánh tay mình, giọng nói nghẹn ngào:
“Chị đã biết rồi, Kiều Kiều. Từ nay về sau, chị sẽ không nhờ em dọn dẹp phòng nữa đâu.
Chị không ngờ, hóa ra bao năm qua, em vẫn ôm nhiều oán hận đến thế. Chị cứ nghĩ em thật sự thích làm việc…”
Khương Kiều Kiều sững sờ, quên cả cơn đau trên mặt. Cô ta thậm chí quên cả việc định mách Khương An Quốc.
“Đúng lúc hôm nay anh cả cũng ở đây. Kiều Kiều, em trả lại chìa khóa phòng của chị và ba đi. Từ nay chị sẽ tự dọn dẹp, không làm phiền em nữa.”
Khương An Quốc vừa bước tới, ban đầu anh nghĩ Khương Hoàn lại đang bắt nạt Kiều Kiều. Nhưng nghe đến đây, anh khẽ nhíu mày. Dường như chuyện không phải như anh nghĩ.
“Nếu Hoàn Hoàn muốn tự thu dọn phòng, Kiều Kiều, em trả lại chìa khóa đi. Từ giờ, phòng của chị và ba cứ để chị tự lo.” – Giọng Khương An Quốc đều đều, không chút cảm xúc.
Khương Kiều Kiều không hiểu Khương Hoàn đang tính toán điều gì, nhưng nghe anh cả nói vậy, cô ta không dám làm trái.
“Chị hai, chìa khóa của chị đây.”
Khương Kiều Kiều ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho Khương Hoàn.
Nhận lấy chìa khóa, Khương Hoàn lau nước mắt, nở một nụ cười thật tươi:
“Đúng rồi, Kiều Kiều. Nếu em rảnh, có thể giúp chị đi lấy lễ phục ở cửa hàng về không?”
Hiện tại ngoài trời ít nhất cũng hơn ba mươi độ, trời nóng đến mức chỉ cần ra đường cũng đủ mệt mỏi. Cô ta thích làm việc mà, vậy để cô ta chạy vài vòng cho thỏa thích.
“Lễ phục gì vậy, chị hai?” – Trước mặt Khương An Quốc, dù không muốn, Khương Kiều Kiều cũng không dám từ chối.
“Chính là bộ lễ phục chị định mặc trong lễ đính hôn với Tần Lãng tối qua đó ~”
Khương Hoàn mỉm cười, ánh mắt long lanh, vẻ mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Quả nhiên, Khương Kiều Kiều cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay gần như bị móng tay cào đến bật máu.