"Chúc Lan, ngươi nói năng hồ đồ!" Hạng Văn Viễn tức đến nhảy dựng lên, chỉ tay vào nàng mà mắng.
"Ta còn chưa nói rõ là ai, sao Hạng sư huynh lại sốt ruột thế?"
"Ai... ai sốt ruột! Ai sốt ruột hả!"
"Đủ rồi!"
Giọng nói của Âu Dương Dạ mang theo sự uy nghiêm đầy áp lực, khiến không gian tức khắc trở nên tĩnh lặng.
Âu Dương Dạ lạnh lùng liếc qua Hạng Văn Viễn, sau đó đưa ánh mắt sắc bén về phía Đinh Tiểu Khâu.
"Vụ án của phụ thân ngươi hiện vẫn đang trong quá trình xét xử, chưa có kết luận. Nếu có kẻ khác bàn tán, ngươi có thể phản bác lý lẽ hoặc bỏ ngoài tai cũng được. Nhưng phải tin rằng, người trong sạch thì sẽ tự chứng minh được mình trong sạch, còn kẻ nhơ nhuốc thì không cách nào giấu được. Phụ thân ngươi có vô tội hay không, chẳng liên quan gì đến lời bàn ra tán vào của người khác."
Ánh mắt Đinh Tiểu Khâu rung động, rồi gật đầu thật mạnh.
Nói xong, Âu Dương Dạ quay sang hỏi Hạng Văn Viễn cùng đám người đi theo hắn: "Các ngươi còn gì muốn nói không?"
Hạng Văn Viễn hậm hực lườm Chúc Lan, nghiến răng nghiến lợi: "Nàng ta nói mình đến để bàn luận học vấn, ta không phục! Chắc chắn nàng chỉ học thuộc được mấy câu, cố ý đọc ra cho đại nhân nghe mà thôi!"
Âu Dương Dạ hơi trầm ngâm, rồi hỏi: "Ngươi còn thuộc các bài khác trong Kinh Thi không?"
Chúc Lan ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Miễn cưỡng nhớ được đôi chút. Xin Âu Dương đại nhân khảo xét."
"Ừ."
Âu Dương Dạ chẳng thèm nhìn sách, tùy ý điểm danh mấy bài trong Kinh Thi.
Chúc Lan cố ý làm bộ mình chỉ nhớ lơ mơ vài bài, có bài còn đọc vấp váp. Tuy vậy, nàng vẫn đọc trọn được nội dung.
Sau khi nàng đọc xong bài cuối cùng, đám người Hạng Văn Viễn không còn lời nào để nói, mặt đầy vẻ kinh hãi. Đến cả Âu Dương Dạ cũng không khỏi đánh giá lại nàng từ đầu đến chân.
Một tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê, lại xuất thân từ lớp hạng chót như Đinh tự ban, mà có thể học thuộc Kinh Thi đến trình độ này sao?
Không chỉ vậy, điều khiến Âu Dương Dạ thầm tán thưởng chính là khí chất cùng cốt cách của nàng.
Trong thư viện, phần lớn học sinh khi thấy mình còn chẳng dám ho he, đừng nói đến chuyện cãi lại hay kêu ca vì bị phạt chép sách. Thế nhưng nàng không chỉ dám đứng ra tranh lý, mà lời lẽ còn rành mạch, thái độ điềm tĩnh, dám vì đồng môn mà đòi lại công bằng.
Có vẻ đến lúc phải bàn bạc kỹ hơn với Tạ phu tử rồi.
Âu Dương Dạ quay sang nhìn Hạng Văn Viễn cùng đồng bọn, lạnh lùng nói: "Các ngươi không tôn kính sư trưởng, phạt chép Luận Ngữ mười lần. Lại thêm tội vu khống đồng môn, tăng lên mười lần nữa. Sáng mai phải nộp."
"Âu Dương đại nhân, ngài không thể—" Hạng Văn Viễn cuống quýt kêu lên.
Ánh mắt Âu Dương Dạ lạnh như băng: "Bốn mươi lần."
Âu Dương Dạ, quả nhiên danh bất hư truyền — Âu Dương Gia Bội!
Hạng Văn Viễn cuối cùng cũng câm nín, rũ vai cúi đầu, trông chẳng khác gì một chú chim cút.
Âu Dương Dạ quay sang Chúc Lan: "Ngươi tên gì?"
Chúc Lan cúi người hành lễ: "Học sinh Chúc Lan, hôm nay xin đa tạ ân đức của Âu Dương đại nhân."
"Không có gì để tạ." Âu Dương Dạ ngước mắt nhìn mây mù phía chân trời, nhàn nhạt nói: "Giờ cũng đã muộn, mau đi học đi."
Trên đường trở về học phòng, Đinh Tiểu Khâu rón rén theo sau Chúc Lan, ánh mắt đầy vẻ sùng kính.
"Chúc Lan sư muội, khi học thuộc bài muội ngồi hay đứng vậy?"
"Chúc Lan sư muội, ban đêm muội có nghỉ ngơi không? Ta mỗi ngày phải ngủ hai canh giờ, có phải là quá lười không?"
"Chúc Lan sư muội…"
"Đinh sư huynh, biết vì sao thành tích của huynh mãi chẳng tiến bộ không?"
Chúc Lan đột ngột dừng chân, nghiêm túc nhìn hắn.
Đinh Tiểu Khâu giật mình, rồi như bừng tỉnh, vội vàng lùi lại một bước, cúi người hành lễ thật sâu: "Xin sư muội chỉ giáo!!!"
Hoàn toàn quên mất rằng thành tích của Chúc Lan còn thấp hơn hắn.
Chúc Lan nghiêm mặt: "Trước tiên, huynh hãy nói xem, hệ thống thi cử của thư viện chúng ta ra sao?"
Đinh Tiểu Khâu tưởng nàng đang khảo bài, liền cuống quýt kể ra toàn bộ những gì mình biết.
Đến cả số lượng nhà xí trong thư viện hắn cũng muốn liệt kê tường tận.
Chúc Lan âm thầm ghi nhớ hết, chờ hắn nói xong mới nhàn nhạt gật đầu: "Ừm."