Nàng Tổ Chức Một Bữa Tiệc Cho Bạn Cùng Lớp, Cả Triều Đình Đều Đến?

Chương 4.2: Sao lại có Hoàng thân Quốc thích xuất hiện?

Đinh Tiểu Khâu ngóng cổ chờ được chỉ giáo, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng lại chẳng thấy Chúc Lan nói gì thêm.

“Chúc sư muội…”

“Ta thấy ngươi nói cũng hay lắm rồi.” Chúc Lan vỗ vai hắn, cười nhạt, “Được rồi, nhanh đi học đi, Đinh sư huynh.”

Để lại Đinh Tiểu Khâu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nét mặt đầy hoang mang.

“Nàng vừa vỗ ta ba cái, ý nàng là muốn ta canh ba đến tìm, dạy bí quyết học thuộc lòng đúng không…?”

Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm.

“Phi, Chúc sư muội là nữ tử, nàng ở Thanh Nhã Viện, ta là nam tử, sao có thể đường đột mà vào? Hẳn là nàng muốn bảo ba ngày sau tới tìm nàng!”

Ở Quan Phong Đình vừa ầm ĩ một trận, Chúc Lan đương nhiên không kịp ăn trưa.

Nàng mang theo những tin tức vừa moi được từ Đinh Tiểu Khâu, bụng đói meo quay về học đường.

Lúc này Tạ phu tử chưa tới, các học trò khác đã ăn uống no nê, đang tranh thủ thời gian tán gẫu, bàn luận về thân phận của mình sau khi xuyên không.

Đúng lúc này, đến lượt Kiều Du Du. Nàng là người luôn lạc quan, mới đầu xuyên không tới đây còn lo lắng chuyện “kiếm việc”, giờ thì đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh, hớn hở kể:

“Vận khí của ta khá lắm, cha kế của ta là một Hồ thương (thương nhân người Hồ), hình như rất giàu, trong nhà có mấy đoàn lạc đà — này, các ngươi từng thấy lạc đà chưa? Cao lắm đó!”

Kiều Du Du vừa nói vừa đứng dậy, dang rộng tay làm điệu bộ minh họa.

Tần Vũ Vy chống cằm, cười đùa: “Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thời cổ đại này, thiên hạ trọng sĩ khinh thương. Dù ngươi nhà giàu cỡ nào, thân phận thương nhân cũng chỉ là tầng đáy xã hội.”

“Vũ Vy, ngươi vốn là đại minh tinh, giờ là thân phận gì, kể nghe một chút!” Có người tò mò hỏi.

Tần Vũ Vy vốn là thiên kim nhà giàu, trong thời hiện đại được tuyển chọn vào giới giải trí nhờ vẻ ngoài xuất chúng, lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng. Trước khi xuyên không, nàng ấy chính là ngôi sao sáng trong làng giải trí, nhưng vì sự khác biệt trong lối sống mà liên lạc với bạn học ngày càng ít, thậm chí không hay biết bạn cũ đã sắp kết hôn.

“Ta à…” Tần Vũ Vy thở dài, chỉ tay vào tay áo của mình. Chiếc áo học sinh xanh nhạt đã vá chằng vá đυ.p.

“Phụ thân ta đã qua đời, trong nhà còn lại mẹ kế và một đứa đệ đệ hỗn láo. Ta phải làm thêu thùa để kiếm sống. May mà nguyên chủ của thân thể này trước đó đã lấy cái chết ép buộc, mới được vào thư viện thử học.

Bây giờ, mẹ kế ta chỉ mong ta học thêm vài chữ, sau này được người ta nhìn trúng, gả đi lấy tiền sính lễ để cưới vợ cho đệ đệ.”

Một tiểu thư quen sống trong nhung lụa, giờ đây lại thành “người gánh cả nhà.”

Thảm, thảm vô cùng!

Mọi người ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt cảm thông.

Chúc Lan tiếp tục lắng nghe tình cảnh của người khác. Đại đa số thân phận hiện tại của họ là thương hộ hoặc gia đình sĩ tộc sa sút, kém hơn thì con của thầy bói hay pháp y, đủ loại thân phận, tam giáo cửu lưu (tầng lớp dân thường).

So ra, vận khí của Chúc Lan vẫn ổn. Tổ phụ nàng là một ông cử nhân, tuy rằng phụ thân qua đời sớm, nhưng trong nhà vẫn còn vài mẫu ruộng, cuộc sống không đến nỗi nào.

Đúng lúc này, bụng nàng bỗng réo lên một tiếng phản đối không đúng lúc. Lương Chu ngồi bên cạnh liền đưa qua một miếng bánh ngựa được làm rất tinh xảo.

Chúc Lan hơi bất ngờ, khẽ ngẩng lên nhìn hắn.

Tên này thường ngày lười biếng bừa bãi, chuyện gì cũng chẳng buồn để tâm, vậy mà lại để ý nàng chưa ăn trưa.

Nàng cầm lấy miếng bánh, hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng. Thầm nghĩ, bữa trưa miễn phí của thư viện Long Trường sao lại cao cấp thế này?

“Là ta mang từ nhà theo.” Lương Chu nhìn vẻ nghi hoặc của nàng, đắc ý cười.

“Này, Lương Chu, đến lượt ngươi rồi!” Ai đó bỗng gọi hắn. Hóa ra là đến lượt hắn kể thân phận.

Hắn ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì:

“Cô của ta là Quý phi, phụ thân là Quốc cữu. Ta ở Quốc cữu phủ, chào mừng mọi người đến phủ chơi.”

Cái quái gì vậy?

Tự dưng lại xuất hiện một Hoàng thân quốc thích!?

Mọi người trố mắt nhìn hắn như thể đang nhìn nội gián:

“Ngươi đây là lấy nhầm kịch bản đúng không?!”