“Còn gọi là ‘anh nhà’, ‘chồng yêu’ nữa chứ, tao thành ra kẻ mưu mô xảo quyệt à? Bọn mày cao quý lắm đấy. Lúc tao ngủ với Giang Văn thì không biết bọn mày đang ở xó xỉnh nào đâu?!”
Biểu cảm của Thiệu Dật méo xệch, sau đó mỉa mai cảm thán: “Tuyệt thật, anh Giang Văn nhà chúng ta lại được dịp ‘ẩn thân’ rồi.”
Thiệu Dật rút khăn giấy lau tay, sau đó không nói không rằng bước tới, giật lấy điện thoại trên tay Lâm Thời Kiến.
“Được rồi được rồi, nếu mà có ai lắp thiết bị nghe lén ở nhà mày, thì cái quảng trường siêu thoại của mày sẽ bị fan Giang Văn san phẳng ngay lập tức.”
“Chắc chắn sẽ bị lôi ra bêu rếu cả tháng.”
Lâm Thời Kiến không phục: “Sợ gì chứ? Không phục thì tới chiến!”
Bộ dạng tràn đầy khí thế ngây thơ của cậu hoàn toàn không ăn nhập gì với hình tượng omega lạnh lùng kiêu ngạo mà báo chí đưa tin.
Thấy Lâm Thời Kiến định giật lại điện thoại,
Thiệu Dật lập tức làm động tác tạm dừng: “Thôi được rồi, đình chiến.”
Cậu cười đầy ẩn ý: “Nếu tao nhớ không nhầm, thì mấy cảnh nóng trong cuốn tiểu thuyết của mày cũng đủ nhiều rồi. Đến lúc đó tha hồ mà quay, củi khô bốc lửa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bây giờ tha cho tao cái, tao đang nghỉ phép ở đây mà.”
Thiệu Dật vừa phản đối vừa tố cáo: “Hơn nữa, mày đã hứa nghỉ phép sẽ chơi với tao rồi mà.”
Lâm Thời Kiến lúc này mới hừ một tiếng, rồi uể oải nói: “Được rồi.”
Vị ngọt ngào của mật ong lại toát ra chút chua chát.
Thiệu Dật quen biết Lâm Thời Kiến từ hồi cấp hai, Lâm Thời Kiến luôn từ chối những alpha thích mình một cách phũ phàng.
Lần đầu tiên còn kiên nhẫn từ chối tử tế, về sau cùng một người làm phiền cậu nhiều lần, xé thư tình trước mặt người ta rồi ném vào thùng rác là chuyện thường, còn bảo người ta đi rửa mặt soi gương lại.
Nếu có alpha chặn Lâm Thời Kiến tan học để tỏ tình, Lâm Thời Kiến có thể vì không kịp về nhà đọc chương mới nhất của bộ truyện đang theo dõi mà đấm cho tên alpha tỏ tình kia mấy phát.
Không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
Lạ là, thái độ từ chối kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là đáng ghét như vậy, lại khơi dậy ham muốn chinh phục của nhiều alpha hơn, alpha đến tỏ tình với Lâm Thời Kiến có thể nói là xếp hàng dài chờ đợi, trong đó không ít người đến xem náo nhiệt.
Khiến Lâm Thời Kiến phiền phức không thôi, vì vậy đã luyện được một thân võ nghệ leo tường.
Omega có gương mặt xinh xắn đáng yêu, tính cách vừa lạnh lùng vừa cay nghiệt, có không ít alpha si mê cậu, nhưng chưa từng có alpha nào chinh phục được cậu.
Kết quả đến năm cấp ba lại bất chấp tất cả mà nịnh hót Giang Văn, lên đại học thì được toại nguyện làm hết những chuyện được dạy trong sách sinh lý với Giang Văn, ngoại trừ việc đánh dấu hoàn toàn.
Vì vậy, khi Lâm Thời Kiến nói với Thiệu Dật rằng cậu và Giang Văn đã chia tay, Thiệu Dật đã rất ngạc nhiên. Năm đó gia đình Lâm Thời Kiến gặp biến cố lớn, Thiệu Dật hỏi Lâm Thời Kiến tại sao lại chia tay với Giang Văn, nhưng Lâm Thời Kiến không muốn nói.
Vậy nên đến bây giờ Thiệu Dật vẫn không biết lý do.
Nhưng Thiệu Dật cảm thấy, chắc là Lâm Thời Kiến bị Giang Văn đá, người này rất sĩ diện, nên không chịu nói với cậu, dù sao thì ai yêu sâu đậm hơn cũng rõ ràng rồi.
Để giữ thể diện cho Lâm Thời Kiến, Thiệu Dật quyết định không hỏi nữa.
“Đến lúc bắt đầu quay phim thì mày định làm thế nào?” Thiệu Dật đột nhiên nhớ ra.