Hoàn thành nhiệm vụ ở chỗ Phó Quân Xuyên xong, Văn Ngộ rời khỏi quán bar, lên chiếc xe lơ lửng tự động đang đợi ở ngoài.
"Xin chào, công tước đại nhân đáng kính của tôi…" Giọng nói từ hệ thống thông minh của xe lập tức vang lên bên tai Văn Ngộ: "Rất vinh hạnh được phục vụ ngài một lần nữa."
"Xin hỏi điểm đến tiếp theo của ngài là đâu?"
Văn Ngộ vừa lên xe đã ngay lập tức bắt tay vào xử lý công việc tồn đọng, không ngẩng đầu lên mà nói: "Đến biệt thự Ngự Cảnh."
"Vâng, thưa ngài."
Chiếc xe lơ lửng tự động nhảy tốc độ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã từ quán bar đến khu biệt thự trên một hành tinh khác thuộc Bạch Lộ Châu.
Biệt thự Ngự Cảnh chính là nơi ở của đối tượng nhiệm vụ tiếp theo của Văn Ngộ – Dịch Trạch.
Cha của Văn Ngộ, công tước lão thành nhà Sa Sa Mạn, vì bảo vệ lãnh thổ Bạch Lộ Châu và Đế quốc mà gần như hy sinh trên chiến trường. Ông mang trong mình đầy phóng xạ và bệnh di truyền, chỉ sống được vài năm sau khi trở về từ chiến trường rồi qua đời.
Văn Ngộ được mẹ mang thai ngoài ý muốn ngay khi cha anh vừa trở về từ chiến tranh.
Cũng vì chiến loạn tinh tế và ảnh hưởng của phóng xạ sinh hóa, Văn Ngộ mang trong mình căn bệnh di truyền nghiêm trọng.
Không chỉ sức khỏe yếu ớt từ nhỏ, năm mười sáu tuổi anh còn bị bệnh nặng đến mức nằm liệt giường, nhiều lần cận kề cái chết.
Lớn lên bên bờ vực tử thần, Văn Ngộ không sợ chết, nhưng anh không yên lòng để lại người mẹ mất chồng rồi có thể mất cả con, và tương lai của Bạch Lộ Châu. Vì vậy, dù bị bệnh tật hành hạ đến đau khổ cùng cực, anh vẫn cố gắng cầm cự, bám lấy sự sống bằng ý chí mạnh mẽ.
Chính vào thời điểm đó, Văn Ngộ bất ngờ kích hoạt hệ thống đóng vai dự bị. Ban đầu, anh nghĩ đây là ảo giác hoang đường do ý chí sinh tồn quá mạnh mẽ mà sinh ra.
Anh không tin rằng việc đóng vai dự bị cho người khác có thể kiếm được giá trị sinh mệnh để giúp anh tiếp tục sống.
Nhưng sau khi thử hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cơ thể anh thực sự hồi phục một cách kỳ diệu, trở lại như người bình thường. Mẹ anh, người luôn u sầu, cũng dần nở nụ cười. Thực tế ấy khiến Văn Ngộ không thể không tin rằng mình đã gặp được kỳ tích.
Từ năm mười sáu đến hai mươi chín tuổi, để giành giật sự sống với tử thần, để mẹ và những người quan tâm đến mình yên lòng, Văn Ngộ không thể chỉ "treo cổ trên một cái cây" là Phó Quân Xuyên để kiếm giá trị sinh mệnh.
Có lúc bận rộn đến mức đáng kinh ngạc, anh cùng lúc nhận nhiệm vụ đóng vai dự bị cho bốn kẻ cặn bã, vừa "liếʍ" từng người bọn họ, vừa xử lý công việc của mình, biến mình thành bậc thầy quản lý thời gian.
Dù hiện tại đã kết thúc nhiệm vụ đóng vai dự bị cho Phó Quân Xuyên, kiếm được 25% giá trị sinh mệnh vĩnh viễn… giúp bản thân vốn không sống quá hai mươi tuổi có thể sống đến bảy mươi lăm tuổi, Văn Ngộ vẫn không hề nới lỏng cảnh giác. Anh như một kẻ keo kiệt, ngay lập tức lao đến địa điểm "cày giá trị sinh mệnh" tiếp theo.
Mặc dù đều là đối tượng nhiệm vụ của hệ thống đóng vai dự bị, nhưng thân phận và địa vị của Dịch Trạch và Phó Quân Xuyên lại khác xa nhau.