Kết Hôn Với Alpha Trà Xanh, Đám Tra Nam Đều Hối Hận

Chương 12

Nếu ở bên Phó Quân Xuyên, Văn Ngộ là kẻ thấp kém bị xem như thế thân, thì với Dịch Trạch, anh lại là người bao dưỡng ngôi sao này.

Nhưng dù là người được bao dưỡng, Dịch Trạch trước mặt Văn Ngộ lại khiến anh cảm thấy ấm ức không ít.

Khi Văn Ngộ nhận nhiệm vụ của Dịch Trạch, anh ta chỉ là một ngôi sao nhỏ không tên tuổi, xếp hạng mười tám, sống trong cảnh túng quẫn bên người bạn thanh mai trúc mã bị bệnh hiểm nghèo.

Văn Ngộ đã lấy cớ chữa bệnh cho thanh mai trúc mã của Dịch Trạch để bao dưỡng anh ta, thậm chí lập công ty giải trí giúp anh ta nổi danh.

Dịch Trạch là một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, hoàn toàn khác với những ngôi sao nhỏ khác trong giới giải trí, những người sẵn sàng bán mình để leo cao. Anh ta không bao giờ quên nỗi nhục nhã khi bị Văn Ngộ dùng bệnh của thanh mai trúc mã để ép buộc ký hợp đồng bao dưỡng.

Vậy nên, dù cho Văn Ngộ có đối xử tốt với anh ta đến đâu, đổ tiền đổ tài nguyên đến mức nào, thì Dịch Trạch vẫn không thèm nể mặt, cũng chẳng buồn che giấu sự khinh thường.

Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày Văn Ngộ và Dịch Trạch bên nhau. Dịch Trạch đã tính toán thời gian rất kỹ, biết chắc chắn Văn Ngộ sẽ đến, nên sớm gọi cả một nhóm bạn bè ăn chơi đến biệt thự tổ chức tiệc tùng.

Dịch Trạch ngồi dựa trên ghế sô pha, tay trái ôm một người, tay phải quàng một người, thoải mái uống rượu, tận hưởng không khí hỗn loạn trong phòng.

“Dịch Trạch, đủ rồi đấy! Một lát nữa Văn tổng đến, mà nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ tức giận đấy. Còn nữa, chuyện tin đồn với Lâm Diễm, cậu có định giải thích với anh ta không?” Người quản lý kiêm bạn thân của anh ta không nhịn được nữa, cau mày nhắc nhở.

Từ sau khi thanh mai trúc mã của Dịch Trạch qua đời, anh ta ngày càng buông thả, thái độ với Văn Ngộ cũng ngày càng kém. Cứ như thể toàn bộ trách nhiệm cho cái chết của người ấy đều đổ hết lên đầu Văn Ngộ. Nhưng với tư cách người ngoài cuộc, người quản lý nhìn rất rõ: Nếu không phải nhờ nguồn lực y tế và tiền bạc mà Văn Ngộ mang đến, thanh mai trúc mã của Dịch Trạch e rằng đã chẳng thể sống thêm được đến lúc đó.

Người quản lý thật lòng lo lắng, với thái độ ngày càng gay gắt của Dịch Trạch, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tự đẩy Văn Ngộ – người dành trọn trái tim vì mình – ra xa.

“Giải thích cái gì? Có gì đáng để giải thích? Là anh ta dùng thế ép buộc tôi phải chấp nhận bị bao nuôi, chứ đâu phải tôi tự chạy đến cầu xin anh ta! Nếu không có anh ta, tôi và An Hoa đã chẳng phải chia xa như thế này…” Nhắc đến Văn Ngộ, Dịch Trạch lập tức nổi giận, giọng đầy khinh miệt: “Anh ta ép tôi phải ở trong cái l*иg do anh ta dựng lên, lại còn muốn khống chế cả trái tim tôi? Bắt tôi phải gượng cười với anh ta chắc?”

“Nếu anh ta thật sự không chịu nổi nữa, thì cứ đường ai nấy đi, tôi càng mừng!” Anh ta thờ ơ buông một câu.

Người quản lý còn định nói thêm: “Dịch Trạch…”