Kết Hôn Với Alpha Trà Xanh, Đám Tra Nam Đều Hối Hận

Chương 13

“Anh Lưu, anh đừng quá cẩn thận thế. Cái tên Văn Ngộ ấy thích hạ mình mà, anh xem thái độ của Dịch Trạch tệ như vậy mà chẳng phải anh ta vẫn chạy theo sao? Lại còn tự nguyện mang tài nguyên đến tận tay nữa. Anh đừng quan tâm cảm nhận của anh ta làm gì, anh bảo Dịch Trạch đối xử tốt hơn với anh ta, chưa biết chừng anh ta lại thấy khó chịu ấy chứ.”

“Đúng rồi, đúng rồi, cái Omega ấy chính là loại tự hạ mình…”

“Tin đồn giữa Dịch Trạch và Lâm Diễm thì sao chứ? Cho dù Dịch Trạch thật sự lên giường với Lâm Diễm, thì đứng trước mặt anh ta, anh xem Văn Ngộ dám nói được câu nào không?”

“Cái Omega ấy chính là thiếu bị người ta chà đạp mà…”

Văn Ngộ còn chưa bước vào, đã nghe thấy rõ mồn một những lời bàn tán thiếu tôn trọng và xem thường mình từ Dịch Trạch cùng đám bạn bè trong phòng.

Nhưng anh vẫn làm như chưa nghe thấy gì, lấy chiếc bánh kem chuẩn bị sẵn từ trước – giống y hệt loại mà anh đã làm cho Phó Quân Xuyên – rồi tỏ vẻ vui mừng khôn xiết bước vào cửa.

“Dịch Trạch, hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Anh đã tự tay làm bánh kem cho em…”

Vì để kiếm thêm giá trị sinh mệnh, Văn Ngộ có thể không cần màng đến mặt mũi.

Không có gì đáng quý hơn mạng sống của anh.

Thời đại tinh tế, con người có tuổi thọ trung bình là 300 năm. Văn Ngộ thề rằng anh nhất định phải kiếm đủ điểm để sống lâu như thế.

Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong phòng và hai người Beta ngồi cạnh Dịch Trạch, chỉ cần liếc mắt cũng đoán được họ làm nghề gì, trên khuôn mặt Văn Ngộ liền hiện lên vẻ khó xử và đau lòng vừa đủ, sắc mặt tái nhợt đầy kinh ngạc.

Nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ đặt chiếc bánh kem bên cạnh Dịch Trạch, gượng cười nói: “Dịch Trạch, hôm nay là kỷ niệm năm năm chúng ta bên nhau, anh đã định chỉ riêng với em mà kỷ niệm. Không ngờ, em lại mời nhiều bạn bè như vậy. Anh có một số chuyện muốn nói với em, em có thể ra ngoài với anh một chút được không? Chỉ một lát thôi.”

Dịch Trạch không chút do dự đáp lại: “Tôi không nghĩ chúng ta có gì cần nói riêng cả!” Anh ta lập tức hất chiếc bánh kem mà Văn Ngộ mang đến xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Văn Ngộ: “Chúng ta đâu có gì là kỷ niệm đâu, năm năm trước, anh ký hợp đồng bao nuôi tôi, thời hạn hợp đồng là năm năm... đến hôm nay, vừa tròn năm năm, chúng ta kết thúc rồi, Văn tổng.”

Văn Ngộ tái mặt, giọng nói nhẹ đến mức như không có trọng lượng: “Dịch Trạch…”

“Tôi nói chưa đủ rõ sao? Văn tổng, chúng ta kết thúc rồi, hay là anh còn muốn lấy những người quan trọng bên tôi ra làm cái cớ để ép tôi lần nữa? Nhưng thật tiếc, tôi là một đứa mồ côi, người quan trọng nhất là An Hoa đã chết rồi, lần này anh không thể đe dọa tôi được nữa…” Dịch Trạch thấy Văn Ngộ ngẩn người, lập tức chế nhạo anh, giọng nói đầy căm hận.

Văn Ngộ cắn môi, chuẩn bị tiếp tục diễn vai của mình.

Lúc này, một âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu anh: “Chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ diễn vai bạn trai dự bị của Dịch Trạch đã hoàn thành, nhận được 25% giá trị sinh mệnh vĩnh viễn, tổng cộng giá trị sinh mệnh đạt 50%.”