Nông Môn Y Hương: Dắt Theo Chiến Thần Vương Gia Đi Làm Ruộng

Chương 2: Một đám cực phẩm, tiểu bạch hoa xuất hiện

“Ý cháu là, không có của hồi môn cũng được nhưng để Lạc Điệp đi gả thay cháu đi." Lạc Khê mỉm cười, giọng điệu vô cùng khinh bỉ.

“Dù sao sính lễ cũng rơi vào tay bà nội, chẳng lẽ lại có chuyện bà nhận tiền, còn cháu - người bị đuổi ra khỏi nhà lại phải đi lấy chồng sao?”

“Cái gì? Mày nói bậy gì thế. Lạc Điệp của tao sao có thể gả cho Trương đồ tể? Tương lai nó còn làm phu nhân quan lớn, mày cái thứ vô dụng, tao bảo mày gả thì gả đi, còn bày đặt lý sự."

Đại bá nương vốn yêu thương con gái như báu vật, nghe nhắc đến Lạc Điệp liền không chịu nổi, nhảy ra phản bác ngay.

Đại bá nương hay còn gọi là Tiểu Triệu thị, chính là cháu ngoại của Triệu thị bên nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, Triệu thị luôn thiên vị nhà cháu gái này. Lại thêm Tiểu Triệu thị sinh được con gái lớn là Lạc Điệp, một người được bà cưng chiều hết mực, nâng niu như trứng mỏng.

Lạc Điệp từ nhỏ chẳng bao giờ phải động tay vào việc nặng nhọc, được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các, bởi Triệu thị kỳ vọng sau này cô sẽ gả cho một tú tài hay cử nhân, làm quan phu nhân, giúp cả gia đình phất lên như diều gặp gió.

“Lạc Điệp không gả thì cháu phải gả à?” Lạc Khê nhướng mày hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Câu nói vừa dứt, trước cửa đã có hàng xóm láng giềng kéo đến xem náo nhiệt. Người đứng xem ngày càng đông, chen chúc cả một góc sân.

Lạc Khê liếc mắt nhìn đám đông, trong lòng khẽ cười lạnh: [Thôi thì, bồi họ diễn một vở kịch cũng không tệ.]

“Thứ tai tinh khắc chết cha mẹ như mày thì lấy gì để so với con gái tao? Có người chịu cưới thì mày phải đốt hương cảm tạ trời đất đi, còn dám đứng đây lý sự à?” Đại bá nương Tiểu Triệu thị không chịu thua, cất giọng chanh chua đay nghiến.

“Ta là tai tinh sao? Trời cao có mắt, các vị hương thân, xin hãy phân xử giúp ta." Lạc Khê bất ngờ đưa tay che mặt, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

“Ngày đó, đại bá nương sai ta bưng cả núi quần áo của cả nhà đi giặt. Nước thì lạnh, quần áo thì nặng, ta loạng choạng không đứng vững. Thế mà Lạc Thanh đệ đệ lại còn đẩy ta xuống nước." Lạc Khê “nức nở”, giọng đầy uất ức.

“Sau đó, ta sốt cao mãi không khỏi. Khi thầy thuốc đến thì đòi tiền, cha mẹ ta đành cầu xin tổ mẫu giúp đỡ nhưng bà ta không chịu bỏ ra một xu. Cha mẹ ta bất lực, buộc phải lên núi hái thuốc. Ai ngờ họ trượt chân ngã xuống vực……."

Giọng cô càng lúc càng nghẹn lại, nước mắt rơi như mưa:

“Là các vị hương thân tốt bụng đã giúp đưa cha mẹ ta về nhà nhưng không ai mời được thầy thuốc, cha mẹ ta… đã ra đi như vậy. Ô ô ô… Thật đáng thương cho cha mẹ ta, chưa kịp nhắm mắt xuôi tay thì đại bá nương đã xúi tổ mẫu đuổi ta ra khỏi nhà dưới danh nghĩa phân chia tài sản."

Cô tiếp tục, vừa nói vừa lau nước mắt, giọng pha lẫn chút căm hận:

“Cha mẹ ta để lại cho ta chút tài sản, chỉ có hai mẫu ruộng cằn cỗi và gian nhà tranh tồi tàn này. Nếu không nhờ thầy thuốc trước đó tặng cho một gốc nhân sâm cứu mạng, chắc giờ ta đã đi theo cha mẹ rồi."

“Thế mà, họ còn dám nhận sính lễ hai lượng bạc, rồi định gả ta cho Trương đồ tể - một kẻ tàn nhẫn độc ác." Lạc Khê nói đến đây, mắt rơm rớm nước, vẻ mặt “đáng thương” khiến mọi người xung quanh đều không khỏi bức xúc.

Đám đông rì rầm bàn tán, bắt đầu lên tiếng bênh vực:

“Đúng đó, hôm cô bé bị rơi xuống nước, ta cũng có mặt. ta chính là người kéo nó lên rồi đưa về. Thế mà khi đó, người nhà này chẳng quan tâm gì, còn hỏi số quần áo đâu rồi, thật là lòng dạ hiểm độc." Một ông lão lớn tuổi trong đám đông lắc đầu nói.

“Lão Nhị với vợ đã quỳ xin tổ mẫu giúp đỡ, vậy mà bà ta chẳng bỏ ra nổi một đồng." Một người hàng xóm gần đó tiếp lời, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Lúc này, Lạc Điệp cũng xuất hiện từ đám đông, đi theo sau là hai đứa em trai và cha cô - đại bá của Lạc Khê. Cô ta lên tiếng, giọng châm chọc:

“Muội không chịu gả, chẳng lẽ vẫn còn mơ tưởng Lâm tú tài?”

Lạc Khê không chút hoảng loạn, liền đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén:

“Tỷ tỷ, đừng gán ghép bừa bãi. Ta không như tỷ, suốt ngày treo nam nhân trên đầu môi, sợ người khác không biết tỷ đã để mắt đến Lâm tú tài."

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Lâm tú tài là tú tài duy nhất trong thôn. Nguyên chủ từng thầm mến anh ta nhưng chưa bao giờ nói ra. Vậy mà Lạc Điệp lại dám mở miệng hòng bôi nhọ danh tiếng của cô, Lạc Khê làm sao có thể để cô ta được như ý? Thêm nữa, đã đến nước này, Lạc Khê quyết định "gậy ông đập lưng ông", trả lại nước bẩn cho kẻ đã ném nó ra.

Không ngờ, trong cái thôn nghèo hẻo lánh này lại có kẻ tinh ranh đến vậy. Thảo nào Triệu thị cố gắng đẩy cô vào tay Trương đồ tể để bảo vệ cho con gái cưng của mình.

“Muội muội, đừng nói bậy, ta không có." Lạc Điệp vội vàng phủ nhận, mặt đỏ bừng, lúng túng hệt như bị bắt quả tang.

“Ồ, thế nếu tỷ không thích Lâm tú tài, vậy tỷ đi gả cho Trương đồ tể đi. Dù sao chuyện nhận sính lễ, đại bá mẫu cũng góp một phần mà." Lạc Khê nở một nụ cười “hòa nhã”, giọng điệu nhẹ nhàng như đang khuyên bảo.

“Cháu gái kiều diễm của ta làm sao có thể gả cho tên đồ tể đó? Chỉ có ngươi, cái đứa xui xẻo, vô dụng là mày mới xứng đáng thôi." Triệu thị phản bác ngay không chút do dự.

“Ồ, vậy là đại cháu gái được nương niu, chiều chuộng thì không phải gả, còn cháu gái không cha không mẹ như con thì chỉ có nước gả cho Trương đồ tể? Tổ mẫu, ngài có tâm thiên vị như vậy? Tổ mẫu không sợ nửa đêm cha mẹ con hiện hồn về hỏi tội hay sao?” Lạc Khê nở nụ cười buồn bã, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, như thể nói ra lời cuối cùng đầy oan nghiệt.

“Con bé xui xẻo này, tao đánh chết mày." Triệu thị giận tím mặt, bước tới định giáng một cái tát vào mặt Lạc Khê.

Nhưng Lạc Khê đã sớm đề phòng. Cô nhanh chóng giơ tay đỡ lấy cổ tay bà. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm thì...

“A."

Một cô bé, trạc tuổi Lạc Khê, bất ngờ lao tới chắn trước mặt cô, hứng trọn cú tát của Triệu thị. Lạc Khê nhận ra đó chính là Lạc Tuyết, cháu gái của trưởng thôn - người duy nhất ở đây coi cô là bạn.

“Tiểu Tuyết, muội có sao không?." Lạc Khê vội vàng đỡ lấy cô bé, ánh mắt đầy lo lắng.

Cùng lúc đó, Lạc Khê không quên đẩy nhẹ Triệu thị ra, khiến bà ta lảo đảo, suýt nữa ngã.

“Mày dám đẩy tao? Cái đồ vô dụng này. Tao sẽ đánh chết mày." Triệu thị điên tiết, quát lớn.

Lời chưa dứt, một cây gậy vụt mạnh từ sau lưng, nhắm thẳng vào Lạc Khê.

Phản ứng theo bản năng, cô kéo Lạc Tuyết vào lòng, quay người che chắn cho cô bé.

“Bốp."

Cây gậy nện mạnh vào lưng Lạc Khê, đau nhói nhưng cô cắn răng không kêu lên.

Lac Khê nhanh chóng xoay người, nắm chặt cây gậy, giật phăng nó khỏi tay kẻ tấn công - Lạc Thiết Sơn, đại đường ca của nguyên chủ. Tiện đà, cô tung một cú đá thật mạnh, đẩy hắn ngã nhào ra sau.

Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, cả người toát ra sát khí:

“Thật là, không thể nhịn được nữa…”