Nông Môn Y Hương: Dắt Theo Chiến Thần Vương Gia Đi Làm Ruộng

Chương 3: Đánh đường ca, bạn tốt Tuyết Nhi

Lạc Khê tung một cú đá không nhẹ, khiến Lạc Thiết Sơn bay ngược ra sau, nằm vật ra đất vừa ôm người rêи ɾỉ vừa la ó:

“Con oắt này, đồ tai tinh mất dạy, dám đánh cả ca ca mày hả? Đau chết đi được, ông trời ơi, có còn thiên lý không? Nó đánh tổ mẫu, giờ lại đánh cả ta. Đúng là cái loại bất hiếu, phải bị đánh chết, quẳng vào núi cho thú ăn mới đúng."

Lạc Khê chẳng buồn để ý đến màn ăn vạ, chỉ lạnh lùng nhìn hắn:

“Sao? Mấy người được quyền đánh ta, còn ta đánh trả thì không à? Khụ... khụ..."

Câu hỏi vang lên khiến mọi người im lặng. Nhìn kỹ lại, họ mới thấy khóe miệng Lạc Khê đã rỉ máu, hơi thở rõ ràng yếu ớt. Có lẽ cú đòn gậy ban nãy đã khiến cô bị thương nội tạng.

Trái lại, bên phía nhà họ Lạc, Triệu thị đang được con dâu Tiểu Triệu thị nâng đỡ, ung dung đứng đó. Còn Lạc Thiết Sơn thì dù lăn lộn kêu đau nhưng nhìn qua cũng chẳng hề hấn gì. Lạc Điệp và Lạc Thanh đứng bên cạnh khoanh tay xem trò vui, chẳng có chút động lòng nào. Ngay cả đại bá - cha của Lạc Thiết Sơn - cũng đứng đó như người ngoài cuộc, mặc kệ con trai và vợ bắt nạt cô cháu gái mồ côi yếu đuối.

Đối diện là Lạc Khê, dáng vẻ yếu ớt đến mức chỉ cần gió mạnh cũng có thể ngã. Nếu không có Lạc Tuyết bên cạnh đỡ, e là cô đã đứng không vững từ lâu.

Nhìn cảnh đó, mấy người dân trong làng bắt đầu bàn tán, ánh mắt đầy bất bình hướng về nhà họ Lạc:

“Nhà này thật độc ác, một cô bé đáng thương không còn cha mẹ mà cũng chẳng tha."

“Triệu thị đúng là thiên vị, đến cả đánh nhau cũng không biết xấu hổ."

Mặc kệ những lời xì xầm, Lạc Thiết Sơn vẫn bám vào sự cay cú của mình. Gã bò dậy, chộp lấy cây gậy gỗ, gầm lên:

“Đồ tai tinh, thứ khắc cha khắc mẹ như mày, tao đánh là phải. Đứng yên đó, hôm nay tao sẽ đánh chết mày luôn."

Ánh mắt gã đỏ ngầu, bàn tay siết chặt cây gậy, sẵn sàng tiếp tục ra tay.

Lạc Khê chẳng hề nao núng, ánh mắt lạnh lùng:

“Tai tinh? Hại chết cha mẹ ta chính là các người. Nếu nói đến xuống địa ngục, chính các người mới đáng chết không yên."

Dứt lời, cô định lao lên, thực sự không thể nhịn được nữa. Cha mẹ nguyên chủ bị hại thảm như thế, lại còn bị vu oan. Họ tưởng cô là nguyên chủ dễ bắt nạt sao?

“A Khê, bình tĩnh lại, ngươi không đánh nổi hắn đâu." Lạc Tuyết vội vàng giữ chặt bạn mình. Cô bé này, ngay cả mặt mình đang đau cũng chẳng màng, chỉ sợ Lạc Khê liều mạng rồi tự chuốc lấy thiệt thòi.

Lạc Tuyết còn nghĩ cú đá bay Lạc Thiết Sơn ban nãy chỉ là may mắn do Lạc Khê tức giận quá mức. Cô không hề hay biết, người bạn tốt của mình đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cô bé yếu đuối, luôn nhẫn nhịn như trước nữa.

“Tuyết Nhi, ta nhịn không nổi nữa. Hôm nay, ta nhất định phải đòi lại công đạo." Lạc Khê cất giọng lạnh như băng, ánh mắt quét qua cả nhà họ Lạc. Trong lòng cô, bao uất hận của nguyên chủ giờ đây bùng lên mạnh mẽ.

“Công đạo? Đồ tai tinh như mày còn đòi công đạo? Tao xem này đúng là bị đánh ngu rồi. Hôm nay, nếu mày không ngoan ngoãn gả đi, tao liền đánh chết mày tại đây." Lạc Thiết Sơn hung hăng chỉ cây gậy vào mặt Lạc Khê, hét lớn.

Lạc Khê nhếch môi, giọng đầy khinh bỉ:

“Nếu ta không gả thì sao?”

Ánh mắt sắc bén của cô khiến Lạc Thiết Sơn chột dạ nhưng gã nhanh chóng gạt đi, hét lên:

“Vậy tao đánh cho mày nghe lời mới thôi."

Nói xong, gã xông lên, cây gậy gỗ giơ cao, nghĩ rằng mình chắc chắn thắng. Trong đầu hắn, Lạc Khê chỉ là một con nhóc yếu ớt, vừa rồi chẳng qua hắn sơ ý nên mới bị đá ngã.

Nhưng hắn đã nhầm.

“Nếu ngươi đã muốn chết, ta liền giúp ngươi toại nguyện." Lạc Khê lách người một cái, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Lạc Thiết Sơn.

Một tay cô chộp lấy cổ tay hắn, xoay mạnh. “Rầm." Cây gậy rơi khỏi tay hắn, kèm theo một tiếng hét thảm thiết.

Lạc Khê nhanh như chớp chộp lấy cây gậy rơi, xoay người, một đòn mạnh giáng vào lưng Lạc Thiết Sơn. “Bốp."

Rồi một gậy nữa và thêm một gậy nữa. Cây gậy trong tay Lạc Khê không ngừng múa lên, để lại từng vệt đau trên người hắn.

“A! Đừng đánh nữa! Ta sai rồi, ta sai rồi." Lạc Thiết Sơn vừa hét vừa cố chạy nhưng Lạc Khê không cho hắn cơ hội thoát thân.

Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn. Người dân xung quanh còn chưa kịp lao lên can ngăn, thì trong sân, cảnh tượng đã biến thành Lạc Khê đuổi theo Lạc Thiết Sơn mà đánh.

Đám đông ai nấy nhìn nhau sửng sốt.

“Đây thật sự là khuê nữ nhà họ Lạc sao? Khi nào mà lợi hại thế này?”

“Hay là cha mẹ nó chết thảm quá, khiến nó hóa điên rồi?”

“Cũng phải thôi, ai mà chịu nổi kiểu khinh nhục như vậy chứ?”

"Dừng tay! Dừng tay lại ngay! Lạc Khê, sao mày dám đánh ca ca của mình như thế?." Lạc Đại Ngưu, đại bá của Lạc Khê, thấy con trai mình bị đánh tơi tả, vội vã lao ra ngăn lại.

Những người phụ nữ trong gia đình đều sợ đến mức không dám thốt lên lời, không ai dám tiến lên gần, chỉ vội vã chạy ra kéo Lạc Khê lại.

"Sao? Đại bá cũng muốn đánh ta sao?" Lạc Khê cười khẩy, ngừng tay, chống cây gậy xuống đất để thở dốc. Cô cảm thấy sức lực mình chẳng còn bao nhiêu nhưng nếu không phải vì thế, Lạc Thiết Sơn đã bị đánh gấp mười lần như vậy rồi.