Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 8: Chuyện cũ

Bên ngoài chú trọng lúc ăn ngủ không nói chuyện nhưng ở nhà không có nhiều quy củ. Hai mẫu tử vừa ăn vừa trò chuyện: “Thật ra, trước khi gả cho phụ thân con mẫu thân không thích hắn, lớn lên thô kệch, tính tình còn táo bạo. Lúc ấy mẫu thân thích một nam tử khác, đã định hôn rồi.”

“A? Về sau sao lại cùng phụ thân......?” Tạ Tự Âm trước nay chưa từng nghe qua chuyện này, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Đều là chuyện tốt của phụ thân con!”

“Cái gì?”

Tuyên vương phi tức giận cười nói: “Hắn đào hố người nọ, gọi kỹ tử mang thai quấn chặt, còn để cho mẫu thân bắt tại trận. Lúc ấy mẫu thân giận, cầu phụ mẫu hủy hôn. Lúc này, phụ thân con nhân cơ hội chạy tới cầu thân, mẫu thân không hề nghĩ ngợi dứt khoát đồng ý.”

“Ngày đó hắn xin tiên đế thánh chỉ tứ hôn. Muốn đổi cũng không đổi được.”

Tạ Tự Âm cười nói: “Khi nào mẫu thân phát hiện do phụ thân dở trò?”

Nói tới đây, Tuyên vương phi ầm ừ nói: “Đêm tân hôn, phụ thân con kể lại! Thiên hạ không có bức tường chắn gió, nếu đã làm không thể vĩnh viễn bảo mật. Sau này bị mẫu thân phát hiện, thà nói ngay bây giờ. Gả cũng đã gả, muốn chạy cũng chạy không được! Con xem, còn nói được cái gì?!”

Tạ Tự Âm buông đũa trong tay, ngã vào trong lòng ngực Tuyên vương phi, cười đau bụng.

Tuyên vương phi vỗ về sống lưng Tạ Tự Âm, tiếp tục nói: “Tính tình phụ thân con luôn khiến người ta tức giận dậm chân nhưng ưu điểm lớn nhất chính là nghe lời, biết hối cải. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ.”

Giọng nói Tuyên vương phi thay đổi, xua tay cho hạ nhân lui xuống: “Chiêu, tính tình Lục thế tử ôn hòa đoan chính hiếm có. Mẫu thân hy vọng con cùng hắn —— giống như mẫu thân và phụ thân con.”

“Nhưng trong một tháng này...... Chiêu Chiêu, nói cho mẫu thân biết trong lòng con nghĩ thế nào? Có chuyện giấu giếm? Hay là không thích Lục Húc chi?”

Nụ cười trên mặt Tạ Tự Âm dần dần nhạt đi, cúi đầu nói: “Con không ghét Lục Húc chi, chỉ là...... trong lòng vắng vẻ như thiếu cái gì.”

Đôi mắt Tuyên vương phi run rẩy mất khống chế, ôm nữ nhi vào lòng, kéo căng khóe môi, gượng ép cười: "Không sao đâu, mẫu thân ở đây.""

Tiếng gió ngoài cửa sổ nổi lên, lá chuối xào xạc.

Tuyên vương nhìn hai nữ nhân trong phòng, ánh mắt tàn nhẫn, xoay người đi về phía thư phòng: “Ám dạ.”

Một bóng người từ trong bóng tối hiện thân, xiêm y đen lông mày nghiêm nghị gần như hòa vào đêm tối

Ánh mắt Tuyên vương lạnh băng nói: “Còn chưa tìm được người đó sao?”

Ám dạ nói: “Không có.”

Tuyên vương phi nhắm mắt, gằn từng chữ một cắn răng nói: “Tiếp tục tìm! Sau khi tìm được, bổn vương phi đích thân gϊếŧ hắn.”