Tạ Tự Âm cảm giác như rơi vào biển lửa, toàn thân nóng như rửa đốt.
Ngay lúc nàng tưởng sắp bị lửa lớn thêu thành tro tàn, một đôi bàn tay to lạnh lẽo nhéo vòng eo nhấc nàng lên bờ.
Lạnh căm căm, vừa đủ để làm dịu đi cái nóng thân thể.
Khi lòng bàn tay chạm vào eo, nàng ý thức điều gì đó không đúng. Nàng chống đỡ ý thức đẩy người nọ ra trước mặt. Một tay người nọ giữ lấy đôi tay nàng, đưa tay xoa đỉnh đầu rồi ấn cằm nàng, hung ác phá vỡ hàm răng, câu lấy đầu lưỡi nàng mυ'ŧ cắn.
Tiếng mυ'ŧ và tiếng thở dốc ướŧ áŧ khiến cơ thể Tạ Tự Âm mới nguội đi lại nóng lên.
Có cảm giác như bị hắn ném vào biển lửa một lần nửa, tứ chi xương cốt sắp tan chảy.
Mãi đến khi đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, người nọ mới buông gông cùm xiềng xích.
“A!”
Là người đó!
Tạ Tự Âm không còn xa lạ giọng nói thiếu niên, một tiếng cười khẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân nàng nổi da gà.
Nàng hoảng hốt, xoay người bỏ chạy.
Thiếu niên nắm lấy mắt cá chân, kéo nàng lại, cầm trong lòng bàn tay.
Một chân khác của Tạ Tự Âm đá mạnh vào ngực hắn, thân hình thiếu niên trông mảnh khảnh nhưng sức lực rất lớn, thân thể cứng như đá.
Cú đá này không có nửa phần tác dụng, ngược lại chọc nam nhân rêи ɾỉ một tiếng, bắt được một mắt cá chân nữa.
Tạ Tự Âm như cá muối trên thớt, bị người ta nắm chặt mạch máu, liều mạng giãy giụa không thay đổi được gì.
“Thật đẹp!” Nam nhân buông một tay ra, không biết từ nơi nào lấy ra một sợi xích bạc, nghe được tiếng leng keng leng keng giòn vang, nàng hãi hùng khϊếp vía.
Tạ Tự Âm trực tiếp dùng chân còn lại đá lên mặt thiếu niên, thiếu niên nghiêng đầu tránh né, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ: “Công phu Kiều Kiều tiến bộ rồi!”
Thiếu niên thong thả ung dung nắm mắt cá chân nàng, xích bạc lạnh lẽo rơi xuống làn da nóng bỏng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi một dây thần kinh, không khỏi phát ra tiếng rên khe khẽ.
“Thích không?” Thiếu niên hài lòng đánh giá kiệt tác, da thịt nữ nhân như tuyết, xích bạc trắng trơn vòng quanh cổ chân như sao trời điểm xuyết.
Thiếu niên nghiêng người về phía trước, đôi môi mát lạnh rơi xuống mu bàn chân Tạ Tự Âm như nước suối bao phủ đống lửa, khuấy động lên những tia lửa run rẩy.
“Ngươi tránh ra!” Tạ Tự Âm giãy giụa đá mạnh nhưng chỉ phát ra tiếng leng keng leng keng.
Dễ nghe.
Thiếu niên không chịu ảnh hưởng một đường hướng lên trên một mạch, thẳng đến một chỗ ——
Tạ Tự Âm đột nhiên mở to hai mắt, hốc mắt lăn ra nước mắt, gần như hỏng mất nói: “Cút ngay!”
Thiếu niên tựa như lữ nhân đi trong sa mạc đã lâu, sớm khát khô, bây giờ rốt cục nhìn thấy bụi hoa mưa móc, nơi nào còn rảnh rỗi nói chuyện, im lặng vùi đầu, nhẹ mυ'ŧ chậm rãi uống.
Nước suối ngày càng nhiều, tựa như sấm mùa xuân thức dậy sau giấc ngủ đông, nuôi dưỡng những bông hoa đào đầu tháng ba mùa xuân đến đẫy đà căng mọng, mang theo giọt nước ướt và kiều nộn, giống như son hồng trên môi thiếu nữ, làm người ta không dời được mắt.
Nhấm nháp từng chút một.
Hai tay Tạ Tự Âm bắt lấy cỏ xanh dưới thân, đầu óc trống rỗng như rơi vào mây.
Hơi thở của cỏ xanh xộc vào xoang mũi, con báo trong rừng cây lại không hề bị ảnh hưởng.
Con mồi không đầu hàng, hắn sẽ không nhả ra.
Hắn sẽ đâm răng nanh vào mạch máu con mồi, tận tình lắng nghe con mồi rêи ɾỉ.
Đó là âm thanh hắn thích nghe nhất.
Chỉ cần nghe qua một lần, quên không được.
Hắn thăm dò thẳng đến điểm sâu nhất.
“A......” Vòng eo Tạ Tự Âm nảy lên rồi lại ngã mạnh xuống, giống như con thỏ bị sói rừng cắn trúng mạch máu, rêи ɾỉ buồn bã ăn mừng cái chết của mình.
Miệng thiếu niên ướŧ áŧ tiến đến trước mặt Tạ Tự Âm, cúi người ngậm lấy cánh môi, hỏi lại: “Thích không, Kiều Kiều?”
Tạ Tự Âm trầm thấp thở dốc, cánh môi mấp máy, không ngừng nói.
Thiếu niên quay đầu, áp tai bên môi nàng, nghe thấy nữ nhân mảnh mai vô lực lặp lại bốn chữ:
“Ta sẽ gϊếŧ ngươi!”