Tạ Tự Âm đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi nhỏ giọt đầy thân.
Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua tán lá chuối cao mập, rơi vào rèm hoa màu đỏ bạc lờ mờ giống như một giấc mộng bao trùm lụa mỏng.
Nàng nhắm mắt, có chút khát nước, khàn giọng gọi: “Thanh Vô.”
Đợi một lát, không có người lên tiếng.
Tạ Tự Âm đành khoác áo ngoài, đứng dậy đến bên bàn đổ chén nước trà uống cho đỡ khát.
Chờ giải khát, Tạ Tự Âm bước về phía vách ngăn bên ngoài.
Quả nhiên không có một bóng người.
Thanh Vô gác đêm chưa bao giờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy.
Nàng nhíu mày, duỗi tay chạm vào chăn bông lạnh ngắt.
Nửa đêm không ngủ, đi đâu?
Tạ Tự Âm nhắm mắt suy tư, không còn buồn ngủ, dứt khoát ngồi trên giường Thanh Vô đợi người quay về.
Đợi gần một nén nhang.
Tạ Tự Âm đang định đứng lên về giường, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xào xạc.
Thanh Vô rón rén đẩy cửa bước vào vào như lo lắng quấy nhiễu chủ tử trong phòng ngủ. Mới bước qua tấm bình phong, nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh ngồi trên giường, tóc đen buông xuống, thấy không rõ mặt. Thanh Vô vô thức hét ra tiếng, nháy mắt phản ứng lại bưng kín miệng
“Dọa ngươi rồi?”
Thanh Vô thở phào một hơi, đi về phía Tạ Tự Âm: “Sao chủ tử lại ở đây?”
Tạ Tự Âm nhìn nàng, khẽ cười một tiếng: “Lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng, nửa đêm không ở trong phòng?”
Giọng nói Thanh Vô trong đêm tối đột nhiên trở nên gấp gáp, vội nói: “Nô...... nô tỳ nửa đêm ngủ không được, đi ra ngoài dạo một chút.”
Tạ Tự Âm nhẹ nhàng a một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái, giọng hỏi không nhẹ không nặng: “Có ai bắt nạt ngươi sao?”
Thanh Vô sửng sốt, cười nói: “Nô tỳ là người của quận chúa, ai dám bắt nạt?”
Tạ Tự Âm hất cằm: “Sao hốc mắt lại hồng?”
Ở trong bóng đêm lâu, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Huống chi, Thanh Vô dưới ánh trăng, Tạ Tự Âm vừa vặn thu vào đáy mắt thần sắc nữ nhân trước mặt.
Thanh Vô thờ ơ chạm đôi mắt, giải thích: “Bên ngoài gió lớn, thổi đỏ mắt.”
Tạ Tự Âm thở dài, nghiêm túc nói: “Chủ tử ngươi là Vân An quận chúa, quận chúa Vân An Tuyên vương phủ, quận chúa Vân An do hoàng đế thân phong. Cho nên không phải sợ, nếu gặp chuyện khó khăn khó giải quyết có thể nói với ta.”
Thanh Vô không khỏi đỏ mặt, cảm động nói: “Chủ tử.”
Tạ Tự Âm gật đầu, nghe nàng gọi một tiếng rồi im lặng, cũng không làm khó nàng. Đứng dậy chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ nhưng khi đi ngang qua, Tạ Tự Âm dừng bước chân, chần chờ nhìn nàng: “Trên người của ngươi...... có mùi lạ?”
Thanh Vô cứng đờ, vô thức ngửi tay áo, ấp úng nói: “Có mùi sao? Nô tỳ không có ngửi được.”
Tạ Tự Âm khịt mũi, nói: “Có mùi như tro hương. Quên đi, ngày mai rửa sạch, không biết lây dính mùi nơi nào.” Nói xong bước qua bình phong, về giường. Đi một nửa, mi sắc dần dần lạnh xuống.
Mùi đó ——
Nếu nàng ngửi đúng, đó là mùi tiền giấy.
Tế bái người nào?
Nàng ta từ nhỏ nhập phủ, sớm chặt đứt sạch sẽ cùng người trong nhà. Ngần ấy năm, chưa từng thấy tế bái thanh minh, bây giờ...... đi tế bái người nào?
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông suốt. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Thanh Vô, rõ ràng không muốn người khác biết.
Tạ Tự Âm thở dài, nàng không phải kiểu chủ nhân dò hỏi sâu chuyện riêng tư của thuộc hạ tới cùng.
Nếu không muốn để nàng biết, vậy quên đi.
Nghĩ đến đây, Tạ Tự Âm trở lại giường ngủ thϊếp đi. Một giấc này thẳng đến giờ Mẹo canh ba mới tỉnh. Tạ Tự Âm lười nhác duỗi người trong trướng. Không có cảnh trong mơ dây dưa, tâm tình nàng khoan khoái rất nhiều.