Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 11: Bán nữ nhi

Đêm qua Thanh Vô gác đêm nên sáng hôm sau Thanh Nguyệt dẫn người tới hầu hạ.

Đám nô tỳ vừa tới, Tạ Tự Âm sửng sốt: “Một hai người làm sao vậy? Đều khóc?”

Tỳ nữ cầm đầu sắc mặt tiều tụy, đôi mắt sưng lên, nhìn như tối hôm qua khóc nửa đêm không ngủ.

Thanh Nguyệt nhấp môi, có chút ngượng ngùng nói: “Chủ tử chê cười, hôm qua nô tỳ cùng Mặc Vũ cãi nhau, khóc một chút.”

Hôm nay tâm tình Tạ Tự Âm tốt, cố ý xụ mặt nói: “Tiểu tử ngốc này! Ta phái người đánh nó hai mươi roi, trút giận giúp ngươi!”

Thanh Nguyệt cả kinh, vội vàng xua tay nói: “Chủ tử! Không...... không cần! Thật ra hắn cũng không sai, là nô tỳ chọc hắn phát cáu. Ngài đừng đánh hắn!” Thanh Nguyệt nói xong lời cuối cùng, Tạ Tự Âm xì một tiếng cười lớn. Thanh Nguyệt mới bừng tỉnh quận chúa đang trêu chọc.

Thanh Nguyệt xấu hổ, treo màn xong, xoay người muốn đi: “Chủ tử luôn ghẹo nô tỳ.”

Tạ Tự Âm cười nói: “Ngươi đi đâu?” sau đó nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh: “Nhìn xem, ngày càng làm càn, dám làm ta nhăn mặt.”

Thanh Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu làm mặt quỷ hướng về phía Tạ Tự Âm: “Đều do chủ tử sủng ra tới!”

Tạ Tự Âm cười lắc đầu: “Đúng! Đều là ta sai.”

Mấy người đang cười nói, chợt nghe một tiếng khóc nỉ non bên ngoài, theo sát là tiếng bước chân vội vàng.

Tạ Tự Âm sửng sốt, nhìn về phía Thanh Nguyệt: “Có chuyện gì?”

Thanh Nguyệt gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Một lúc sau, Thanh Nguyệt dẫn theo một tỳ nữ ăn mặc rách rưới tiến vào.

Tạ Tự Âm không nhận ra người nọ. Tỳ nữ mặt xám mày tro, đánh rơi một chiếc giày.

Tỳ nữ vừa thấy Tạ Tự Âm, rầm một tiếng quỳ xuống, khàn cả giọng hô: “Quận chúa! Cầu quận chúa cứu tiểu thư nô tỳ!”

Người tới đúng là Thải Cần thị nữ của đương kim đại tiểu thư Phó Hằng Nga Ninh Quốc hầu phủ con vợ cả.

Tạ Tự Âm giật mình, vội vàng cho nô tỳ nâng dậy: “Thải Cần, sao vậy? Ngươi chậm rãi nói, Hằng Nga đã xảy ra chuyện gì?”

Thải Cần không đứng dậy, quỳ trên mặt đất dập đầu: “Cầu xin quận chúa nể tình nghĩa xưa với tiểu thư nô tỳ, cứu tiểu thư!”

Tạ Tự Âm vừa giận vừa lo lắng, đứng dậy giận dữ: “Nha đầu hồ đồ! Ngươi không nói rõ sự tình, ta như thế nào cứu nàng?”

Thải Cần nghe lời này, vội vàng lau nước mắt, nức nở nói: “Hầu gia bán tiểu thư!”

Một câu khiến Tạ Tự Âm choáng váng.

Hầu gia bán tiểu thư có ý gì?

Ninh Quốc hầu bán nữ nhi?

Tạ Tự Âm bình tĩnh lại, nói tiếp: “Ngươi nói...... Ninh Quốc hầu bán Hằng Nga...... bán...... bán cho ai?”

Thải Cần cắn răng kể toàn bộ sự tình. Thì ra Ninh Quốc hầu ngầm gả Phó Hằng Nga cho Trịnh An Bá làm kế thất, nửa tin tức cũng chưa lộ ra bên ngoài. Thẳng đến hôm nay, Trịnh An Bá đến hầu phủ đón dâu, Phó Hằng Nga mới biết. Phó Hằng Nga ầm ĩ náo loạn, ai ngờ Ninh Quốc hầu cùng Ninh Quốc hầu phu nhân sai hạ nhân trói tay chân, rót nhuyễn cân tán, nhét vào kiệu hoa.

Thải Cần tốn sức chín trâu hai hổ mới trốn thoát nhưng hết cách, chỉ có thể tới tìm Tạ Tự Âm.

Trịnh An Bá là người phương nào, Tạ Tự Âm biết rõ ràng.

Lần này phụ thân viễn chinh Miêu Cương, Trịnh An Bá chính là phó tướng. Bậy giờ đại thắng trở về, chính thức lọt vào trong mắt hoàng đế, nghiễm nhiên trở thành cận thần tiếp theo của thiên tử.

Đối lập Ninh Quốc hầu sớm xuống dốc chỉ còn cánh cửa.

Từ góc độ này, ý định Ninh Quốc hầu gả Phó Hằng Nga cho Trịnh An Bá quá rõ ràng.