Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 12: Lợi - hại

Tạ Tự Âm hít một hơi thật sâu, bỏ qua chuyện Trịnh An Bá bằng tuổi cha nàng, nữ nhi cũng tầm tuổi Phó Hằng Nga.

Mấu chốt nhất chính là —— chẳng phải Phó Hằng Nga có hôn ước với công tử thiếu khanh gia Hồng Lư Tự?

Tạ Tự Âm bình tĩnh nhìn Thải Cần: “Trần Húc đâu? Hắn biết không?”

Thải Cần khóc lợi hại hơn, cắn răng nói: “Trần Húc đương nhiên biết! Nô tỳ mới đi tìm hắn, chưa nhìn thấy người, đã bị Trần phủ đuổi ra.”

Tạ Tự Âm nghe xong lời này, thần sắc lạnh lùng, trăm triệu lần không ngờ nam nhân này bình thường biểu hiện thích Phó Hằng Nga, hiện giờ không dám lộ mặt. Nghĩ đến đây, nàng tức giận đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt: “Phụ thân đâu?”

Thanh Nguyệt liếc nhìn Thải Cần, vẻ mặt ngượng nghịu nói: “Nô tỳ nhờ người hỏi qua, Vương gia tiến cung nghị sự, trước khi đi dặn dò vương phi một câu, chọn một đôi quà cưới tân hôn cho Trịnh An Bá....... không ngờ........ Phó tiểu thư.”

Tạ Tự Âm mím môi, đột nhiên xoay người bước ra ngoài: “Đi!”

Nhưng vừa tới cửa, Tuyên vương phi đã vào trong viện.

Tuyên vương phi nhìn Tạ Tự Âm, ôn nhu cười: “Nghe nói Chiêu Chiêu chưa ăn sáng, mẫu thân đặc biệt chuẩn bị một phần bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, canh hạt sen cho con. Con chuẩn bị đi đâu?”

Tạ Tự Âm bước nhanh nói: “Không cần, mẫu thân. Hằng Nga nàng......”

Tạ Tự Âm còn chưa dứt lời, Tuyên vương phi không nhanh không chậm vỗ nhẹ tay nàng, cắt ngang lời, sau đó nhìn về phía Thải Cần, vẻ mặt ôn hòa nói: “Thải Cần à, chuyện Hằng Nga bổn vương phi mới biết. Bổn vương phi thường xuyên nghe Vương gia nhắc tới Trịnh An Bá, cũng coi như có chút hiểu biết. Làm người trượng nghĩa, đãi nhân hiền lành, rất được thuộc hạ tín nhiệm, là người không tồi.”

“Tiểu thư nhà ngươi gả qua, không giống như ngươi nói nhảy vào hố lửa. Ninh Quốc hầu không bán nữ nhi. Hôm qua nghe Vương gia nhắc Trịnh An Bá góa vợ nhiều năm, khó khăn lắm mới gặp người mình thích, tiểu cô nương tuổi nhỏ nên để phu quân chăm sóc. Lúc đó sẽ biết Trịnh An Bá đối tiểu thư nhà ngươi chân thành. Nàng gả qua, Trịnh An Bá tất nhiên không để nàng ủy khuất.”

“Huống chi, hiện giờ hôn sự đã định. Mặc kệ trong lòng Hằng Nga có nguyện ý hay không, hiện giờ toàn thành đều biết Trịnh An Bá muốn cưới tiểu thư nhà ngươi làm kế thất, mọi người đều biết tiểu thư nhà ngươi hôm nay phải gả cho Trịnh An Bá. Lúc này ngươi tới tìm Chiêu Chiêu, chứng tỏ ngươi là đứa trẻ trung thành chủ tử, bổn vương phi không trách ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới Chiêu Chiêu chỉ là một quận chúa, nàng có thể ngăn cản được gì?”

Thải Cần nghe lời này, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất, không kềm chế được bật khóc: “Là nô tỳ mạo phạm quận chúa! Cầu vương phi cứu tiểu thư nô tỳ, tiểu thư bị phụ thân rót thuốc mê trói lại nhét vào bên trong kiệu!”

Tuyên vương phi tự mình cúi người nâng Thải Cần lên, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Vấn đề không phải bổn vương phi có cứu hay không, mà là tiểu thư nhà ngươi ngoại trừ gả cho Trịnh An Bá, còn có thể gả cho ai? Cho dù Chiêu Chiêu đích thân ngăn cản hôn lễ, Trịnh An Bá xem mặt mũi Vương gia không so đo Chiêu Chiêu. Nhưng tiểu thư nhà ngươi thì sao? Trần phủ làm gì ngươi cũng thấy rồi, nếu Trịnh An Bá hủy hôn, toàn bộ kinh thành còn ai dám cầu thú Hằng Nga? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiểu thư nhà ngươi đi làm ni cô sao?”