Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 14: Nhầm đường lạc lối

Nói tới đây, Tuyên vương phi thở dài, nắm mu bàn tay Tần ma ma đi đến gần Tạ Tự Âm: “Cho nên, lựa chọn tốt nhất của nàng lúc đầu cũng chỉ là công tử gia tứ phẩm. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, Trịnh An Bá bằng quân công được bệ hạ coi trọng, kỵ nhất thê tử bối cảnh phức tạp, càng không cần phu nhân giúp đỡ hậu trạch. Những khuyết điểm đó trong mắt quý phu nhân đều thành ưu điểm khi gả cho Trịnh An Bá. Quan trọng nhất chính là Trịnh An Bá thích nàng, nếu bỏ lỡ cọc hôn sự, con bảo nàng đi nơi nào tìm nhân duyên tốt như vậy?”

“Không phải mẫu thân không cho đi, mà là...... sau khi con đi, hôn sự sẽ rối tung lên, con có bao giờ nghĩ xem tiếp theo nàng ấy nên làm gì không?”

Tuyên vương phi dừng một chút, nhìn Tạ Tự Âm mở miệng nói: “Đưa nàng ấy về?”

“Được, lui một vạn bước giảng. Đưa người về Tuyên vương phủ nhưng còn chưa đầy ba tháng con phải xuất giá. Khi đó nàng ta hòa hợp với Tuyên vương phủ thế nào đây?”

Tạ Tự Âm nhấp chặt miệng, không hé răng.

Tuyên vương phi tiếp tục nói: “Mẫu thân nhận nàng làm nghĩa nữ, an trí ở bên trong phủ. Nhưng nàng không thể ở Tuyên vương phủ cả đời, phải thành hôn. Chờ cho đến lúc đó, quan viên ngũ phẩm trong kinh trở lên, nào còn dám cưới nàng?”

“Chờ đến lúc ấy, nàng ta nên làm cái gì?”

“Cô độc rời kinh thành hay gả xa tha hương? Hoặc cho đi làm ni cô?”

Tuyên vương phi ngừng lại cách Tạ Tự Âm ba bước, thở dài: “Chiêu Chiêu, không phải mẫu thân cân nhắc lợi hại, tính toán được mất. Mà là —— sự thật ở trước mặt, quyết định cả đời Hằng Nga vào giờ phút này.”

Mày Tạ Tự Âm buông lỏng, trong mắt hiện ra một tia mê mang.

Tuyên vương phi thuận thế tiếp tục nói: “Chiêu Chiêu, Hằng Nga hiện giờ không muốn, bởi vì nàng không hiểu Trịnh An Bá. Nhưng thân là nữ tử, có mấy người trước thành thân thấu hiểu phu quân? Mẫu thân năm đó không khác tình trạng Hằng Nga hiện giờ nhưng con xem hiện giờ mẫu thân và phụ con rất ân ái?”

“Mối quan hệ giữa phu thê giống như làm ăn. Chỉ cần có lời đều có thể nở ra hoa. Hằng Nga là nha đầu thông minh, nàng chỉ cần nắm chắc Trịnh An Bá, con đường phía sau sẽ bằng phẳng.”

“Nhưng nếu hôm nay mang nàng về phủ, chờ Hằng Nga phía sau...... chính là thống khổ vô tận. Tới lúc ấy, Hằng Nga có oán trách con? Con có hối hận xúc động nhất thời hôm nay không?”

Tuyên vương phi tiến lên, nắm lấy đôi tay có phần lạnh lẽo của Tạ Tự Âm, thở dài: “Mẫu thân là người từng trải, sao có thể trơ mắt nhìn Hằng Nga từ bỏ con đường tươi sáng nhầm đường lạc lối?!”

Tạ Tự Âm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mím môi nói: “Mẫu thân, con đã biết.”

Lúc này Tuyên vương phi mới thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói mang theo một chút vui vẻ: “Con không biết Trịnh An Bá nhưng con biết phụ thân nói người nọ không tồi, cho nên người này đáng giá phó thác cả đời.”

Tạ Tự Âm khẽ ừ một tiếng, nói: “Mẫu thân, con đã nghĩ rõ ràng nhưng trong lòng Hằng Nga bất an, con muốn đi nhìn nàng một cái.”

Tuyên vương phi hít sâu một hơi: “Ngày khác không được sao?”

Tạ Tự Âm quyết đoán lắc đầu: “Tính tình Hằng Nga mềm yếu, trong lòng lại kiên cường. Nữ nhi lo không đi, nàng sẽ làm ra chuyện ngốc. Mẫu thân yên tâm, nếu con đã suy nghĩ cẩn thận, sẽ không gây rắc rồi. Đi coi nàng một chút thôi, nếu mẫu thân không yên tâm có thể phái Tần ma ma đi cùng.”