Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 17: Nghiệt nữ

Quản gia vội vàng lau mồ hôi: “Quận quận quận chúa, lời này sao có thể nói ra, đương nhiên có thể tới!”

Ninh Quốc hầu bước tới, mí mắt giật giật, nói trước: “Nghe nói Vân An quận chúa gần đây thân thể bệnh nhẹ, hiện tại đã khỏe?”

Tạ Tự Âm phủi tay ném roi ngựa sang cho quản gia, liếc Ninh Quốc hầu, cười nói: “Hôm nay Hằng Nga đại hỉ, không khỏe cũng phải khỏe. Hằng Nga đại hỉ sao không nói bổn quận chúa một tiếng, xem bổn quận chúa là người xa lạ?” Dứt lời, nàng sải bước hướng bên trong phủ.

Ninh Quốc hầu:?

Hai người các ngươi từ khi nào có tình cảm tốt, sao bản hầu không biết.

Nghe được lời này, Ninh Quốc hầu nhẹ dịch bước chân, ngăn cản.

Tạ Tự Âm dừng lại bước chân, chậm rãi lui về phía sau một bước, cười như không cười nhìn Ninh Quốc hầu: “Thế nào, Ninh Quốc hầu không chào đón bổn quận chúa?” Nàng nghiêng đầu đánh giá một vòng khách khứa, nhẹ nhàng nói: “Hay Vân An không bằng chư vị khách quý, không đủ tư cách bước vào ngạch cửa Ninh Quốc hầu phủ?”

Mọi người:......

Vừa nói Ninh Quốc hầu và Trịnh An Bá kết thân, mắt thấy sắp phất lên. Bây giờ nhìn lại, không biết đắc tội Vân An quận chúa khi nào?

Nghĩ đến đây, ý định nghênh đón Ninh Quốc hầu phủ phai nhạt xuống.

Da mặt Ninh Quốc hầu giật giật, vội vàng nói: “Quận chúa nói gì vậy? Ngài tới hầu phủ là vinh hạnh Ninh Quốc hầu phủ. Mời! Xin mời vào phủ.”

Tạ Tự Âm nâng bước, một tấm thảm dài đỏ thẫm dệt lụa trải từ cửa thông đến trung đường, hành lang dán đầy chữ "hỉ" đỏ rực cùng lụa đỏ. Khách khứa đến lui như mây, chuyện trò vui vẻ nhưng ánh mắt lơ đãng đảo qua hai người vừa tiến vào.

Tạ Tự Âm sao có thể để những người này xem náo nhiệt, mặt không đổi sắc hướng hậu viện. Ninh Quốc hầu đi theo bên cạnh, muốn ngăn nhưng nhìn Tạ Tự Âm rồi nhìn khách khứa chung quanh xem náo nhiệt, trong lòng thầm thở dài , dứt khoát gọi một gã sai vặt lại đây, thấp giọng phân phó hai câu, rồi đuổi kịp bước chân Tạ Tự Âm.

Ninh Quốc hầu bước nhanh hai bước, che ở trước người Tạ Tự Âm, ngăn nàng lại: “Quận chúa, đội ngũ đón dâu lập tức tới rồi. Hằng Nga chuẩn bị ra cửa, sợ không có thời gian gặp ngài.”

Tạ Tự Âm gật đầu, vòng qua lão tiếp tục đi về phía trước: “Ừ, ta biết.”

Ninh Quốc hầu hít sâu một hơi: Ngươi biết, vậy ngươi còn đi làm cái gì?

Tạ Tự Âm dọc theo đường mòn đá xanh, đi nửa đường mới ngừng lại, quay đầu hỏi Ninh Quốc hầu: “Đi bên nào?”

Ninh Quốc hầu cắn răng nói một lần: “Quận chúa, không phải không cho gặp Hằng Nga nhưng hiện tại không tiện. Nếu muốn gặp Hằng Nga, bản hầu an bài ngài chỗ ngồi thính đường, chờ Hằng Nga ra, ngài liền có thể gặp......”

Chưa dứt lời, Ninh Quốc hầu đối diện con ngươi trong veo bình tĩnh của Tạ Tự Âm, mọi lời nói đều dừng lại.

Trưởng nữ cùng Vân An quận chúa giao tình thân thiết, hóa ra là thật sự.

Nghiệt nữ!

Nghĩ đến lần trước lão chạy đến trước mặt nghiệt nữ, muốn thông qua Vân An quận chúa nhờ vả Tuyên Vương gia.

Nhưng nghiệt nữ nói thế nào? Nàng nói: “Vân An quận chúa là thân phận gì, sao có thể cùng nữ nhi có thâm giao? Trong tiệc ngắm hoa của Bình Dương công chúa, quận chúa thấy nữ nhi đáng thương, tùy tay cứu nữ nhi. Sau đó, hai bên không có qua lại. Hiện giờ, sợ quận chúa ngay cả họ nữ nhi cũng không nhớ rõ.”

“Sao có thể cùng nữ nhi có thâm giao?”

“Thấy nữ nhi đáng thương!”

“Quận chúa ngay cả họ nữ nhi cũng không nhớ rõ.”

Ninh Quốc hầu hối hận, nghiệt nữ dám lừa lão!