Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 18: Lệnh bài thiên tử

Lúc trước nghe xong lời này, tiếc nuối chốc lát rồi từ bỏ, hoàn toàn không ngờ dám lừa gạt!

Thứ nhất, nữ nhi vẫn thường vâng vâng dạ dạ nghe lời nhất chứ đừng nói đến việc lừa gạt; thứ hai, trên đời này nào có nữ nhi không muốn phụ thân leo lên càng cao càng tốt?!!

Không ngờ —— nữ nhi ngoan lại cố tình không muốn!

Ninh Quốc hầu hít sâu một hơi, nếu hai người thực sự có tình nghĩa, trạng thái hiện giờ nghiệt nữ không thể để Vân An quận chúa biết. Nghĩ đến đây, lão ngăn trước người Tạ Tự Âm, dùng sức nói: “Nếu quận chúa có chuyện muốn nói, chờ lễ thành thân kết thúc lại nói cũng không muộn. Mời quận chúa đến ngồi ghế đại sảnh!”

Tạ Tự Âm khẽ cười một tiếng: “Hầu gia không dám cho bổn quận chúa gặp Hằng Nga? Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì?”

Ninh Quốc hầu nghẹn ngào, lập tức cười to: “Hằng Nga ở trong nhà mình có thể xảy ra chuyện gì, suy nghĩ quận chúa quá mức ly kỳ. Ngày tân hôn không nên thấy......”

Còn chưa nói xong, tiếng cười Ninh Quốc hầu nghẹn ở cổ họng, sửng sốt một khắc, sau đó vén vạt áo lên, phịch một tiếng quỳ xuống, trán áp mặt đất cả người phát run: “Thỉnh bệ hạ an!”

Tạ Tự Âm giơ lệnh bài thiên tử trong tay, cúi đầu liếc Ninh Quốc hầu: “Hầu gia là người đầu tiên nhìn thấy lệnh bài này.”

Giọng nói Ninh Quốc hầu run rẩy: “Ta ta ta......”

Tạ Tự Âm cất lệnh bài, ôn hòa nói: “Hầu gia, có thể gặp Hằng Nga chưa?”

Ninh Quốc hầu vẫn chưa tỉnh táo lại, trong đầu óc toàn là: Khắp thiên hạ chỉ có một lệnh bài thiên tử, thế nhưng ở trong tay Vân An quận chúa!

“Dẫn đường!”

Ninh Quốc hầu không dám nói thêm một tiếng, thành thật dẫn Tạ Tự Âm đi vào viện Hằng Nga. Lệnh bài thiên tử ở trong tay Vân An quận chúa, ai biết ám vệ thiên tử có ở gần đây không!

Viện của Phó Hằng Nga nằm ở góc hậu viện phía Tây Nam, hẻo lánh an tĩnh. Cửa viện gác bốn tên gia đinh, rào tre nửa hờ khép, trong viện không có kỳ hoa dị thảo, chỉ có một cây hợp hoan trồng ở tường đông, mọc một chút chồi non, khiến trong viện tăng thêm một chút màu xanh lục.

Bởi vì liếc mắt một cái, trong viện toàn là màu đỏ.

Ngoài ra còn có —— lụa đỏ, chữ hỉ đỏ, đèn l*иg đỏ.

Nàng biết cuộc sống Phó Hằng Nga ở hầu phủ khó khăn, không ngờ đến mức này.

Tạ Tự Âm mím môi, một đường đi đến cửa phòng. Cửa phòng đóng chặt, bên trong truyền ra giọng nói liên miên và tiếng cười yếu ớt.

Nàng đẩy cửa ra, người bên trong nhất trí động tác nhìn lại, ngoại trừ nữ nhân ngồi trước gương đồng.

Ninh Quốc hầu phu nhân một thân hoa phục, đầy mặt vui mừng đang nói với tân nương. Nhìn thấy Tạ Tự Âm cũng không kinh ngạc, cười chào đón: “Quận chúa tới.”

Tạ Tự Âm phớt lờ bà ta, lập tức đi đến bên Phó Hằng Nga.

Tươi cười trên mặt Ninh Quốc hầu phu nhân cứng đờ, nhanh chóng điều chỉnh lại, gật đầu với Ninh Quốc hầu, cho hầu gia một ánh mắt yên tâm.