Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 19: Minh châu phủ bụi trần

Tạ Tự Âm nhìn về phía nữ nhân ngồi trước gương đồng, mặt thoa phấn, môi đỏ, sơn móng tay, trên đầu đội mũ phượng đính ngọc trai, tay đeo vòng vàng ròng, một thân cát phục đỏ tựa đóa hoa nở rộ, hừng hực khí thế, diễm lệ đoạt mục.

Đây là lần đầu tiên Tạ Tự Âm thấy Phó Hằng Nga ăn mặc lộng rẫy, không khỏi nói: “Thật đẹp.”

Phó Hằng Nga cong môi, cười khó coi hơn khóc: “Mỗi một tân nương tử đều xinh đẹp.”

Tạ Tự Âm nhìn nàng ngồi thẳng tắp, suy đoán: “Bọn họ cho muội thuốc giải?”

Phó Hằng Nga cũng không e dè nói: “Ừ. Nghe nói quận chúa đến, bọn họ giải nhuyễn cân tán.”

Sắc mặt Ninh Quốc hầu và Ninh Quốc hầu phu nhân nhất trí cứng đờ.

Tạ Tự Âm gật đầu, giọng điệu bằng phẳng: “Hiện tại nghĩ thế nào?”

Phó Hằng Nga hơi cúi đầu: “Quận chúa tới, muội cảm tạ. Nhưng sau này, quận chúa không cần quản Hằng Nga.”

Tạ Tự Âm mím môi, mở miệng nói: “Ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Nếu muội không muốn, lập tức đưa đi.”

Ninh Quốc hầu:...... lão còn êm đẹp đứng ở đây này.

Nhưng nghĩ đến lệnh bài trong tay Tạ Tự Âm, hầu gia đè lửa giận nặng ngực, ra tiếng nói: “Vân An quận chúa, cha mẹ gia tộc đều ở chỗ này. Vì sao phải đi theo quận chúa?”

Tạ Tự Âm như không nghe thấy, nhìn Phó Hằng Nga nói tiếp: “Ta không đành lòng minh châu phủ bụi trần.”

Phó Hằng Nga sửng sốt, trong mắt hiện lên lệ quang trong suốt: “Quận chúa cất nhắc Hằng Nga. Thật ra Hằng Nga và người khác không có gì khác nhau.”

Tạ Tự Âm gật đầu, nói đùa một câu không thích hợp: “Muội không giống người khác ở chỗ trở thành bằng hữu của ta.”

Phó Hằng Nga bật cười trong nước mắt: “Cho nên, Hằng Nga rất may mắn.”

Tạ Tự Âm nghiêm túc nói: “Muội có thể càng may mắn một chút, giống như trong mộng.”

Phó Hằng Nga nhịn không được chảy nước mắt, giống như trân châu gõ lên đuôi phượng: “Lúc ấy chỉ là nói đùa thôi.”

Tạ Tự Âm thở dài một tiếng, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Hiện giờ muội nói một câu không muốn, ta có thể cứu. Nhưng chờ muội bước ra cánh cửa này thì hết cách.”

Phó Hằng Nga bi ai nhìn về phía nữ nhân trong gương đồng hoa phục lộng lẫy, chất giọng thanh khiết: “Quận chúa, người không cứu được Hằng Nga.”

“Hằng Nga suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật gả cho ai đều như nhau? Trịnh An Bá cũng khá tốt.”

Lời này nói ra, phu phụ Ninh Quốc hầu đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Lông mày Tạ Tự Âm bất động, tiếp tục nói: “Hầu phu nhân nói với muội không ít, ta chỉ hỏi muội một câu: Nếu tin tưởng ta thì nói một lời thật lòng! Ta thay muội gánh chịu hậu quả. Nhưng nếu đến dũng khí cũng không có, ta có làm bao nhiêu cũng vô dụng.”

Ánh mắt Phó Hằng Nga xuất thần ngây người một lát, ngơ ngẩn nói: “Muội......”

Tạ Tự Âm bình tĩnh nhìn nàng: “Nhưng nếu muội chưa nghĩ tới, vậy coi như ta chưa nói. Để ta thêm trang sức.” Rút ra một cây trâm đuôi phượng điểm cành hoa xanh trên tóc đặt trên bàn trang điểm Phó Hằng Nga.

Lông mi Phó Hằng Nga run rẩy như cánh bướm: “Quận chúa......”

Ninh Quốc hầu phu nhân thấy tình thế không tốt, vội vàng nói: “Quận chúa, giờ lành sắp đến. Hằng Nga phải ra cửa.”

Tạ Tự Âm không nói chuyện nữa, xoay người đi ra ngoài.

Ngay lúc nàng bước ra cửa phòng, Phó Hằng Nga phía sau rốt cuộc lên tiếng, giọng nói khô khốc nghẹn ngào: “Quận chúa, muội thật sự có thể ư?”

Tạ Tự Âm quay đầu, giọng nói ôn nhu trầm thấp: “Chỉ cần muội muốn, nhất định có thể.”

Phó Hằng Nga cười, nước mắt trong hốc mắt so sao trời khi màn đêm buông xuống còn loá mắt hơn, giọng điệu mỏng manh nhưng rõ ràng mạnh mẽ: “Quận chúa, Hằng Nga đi theo.”