“Thẳng đến trung thu năm ngoái, Đồng lão tiên bệnh tật qua đời ở Bành Thành. Trước khi lâm chung, gửi gần mười năm bản vẽ vào kinh thành, hy vọng Hằng Nga hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của tiên sinh.”
“Trong lòng Hằng Nga có ý định nhưng trước sau không có dũng khí bước một bước, thẳng đến Ninh Quốc hầu bức nàng không còn đường thoát.”
Nói tới đây, Tạ Tự Âm nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh An Bá: “Không biết Trịnh An Bá khi nào nhìn trúng Hằng Nga, hướng Ninh Quốc hầu cầu thú. Ninh Quốc hầu vui mừng quá đỗi, lập tức hủy hôn ước Hồng Lư Tự thiếu khanh gia. Đáng thương Hằng Nga đến trước đêm xuất giá mới biết đổi phu quân. Hằng Nga dù không có tình cảm với công tử Hồng Lư Tự thiếu khanh gia nhưng không muốn giống món hàng bị người ta tùy ý an bài. Đáng thương Hằng Nga khóc cả đêm, cuối cùng vẫn bị phu phụ Ninh Quốc hầu rót dược, chuẩn bị nhét vào cỗ kiệu.”
Trịnh An Bá đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Quốc hầu, ánh mắt khó tin.
Trong lòng Ninh Quốc hầu chột dạ, hôn sự cùng Hồng Lư Tự thiếu khanh gia không tính bí mất. Lúc trước giấu được Trịnh An Bá quê mùa nhưng chắc chắn không thể gạt được bệ hạ. Thời khắc cảm nhận được tầm mắt áp xuống đỉnh đầu, đột nhiên nhanh trí, cất cao giọng nói: “Bệ hạ! Tục ngữ nói lệnh của cha mẹ, lời bà mối. Hằng Nga không cam lòng là bởi vì không biết Trịnh An Bá, trải qua nội nhân khuyên bảo đã đồng ý hôn sự cùng Trịnh An Bá. Nhưng Vân An quận chúa vào hầu phủ, không khỏi phân trần đưa người đi, thỉnh bệ hạ đòi công đạo cho lão thần.”
Tạ Tự Âm cười một cái, chậm rãi nói: “Hầu gia đừng vội, ngài muốn công đạo, bổn quận chúa sẽ cho.”
“Hầu gia oán trách bổn quận chúa đưa Hằng Nga đi vì không thể kết thân Trịnh An Bá. Nhưng nếu thiếu một phu nhân Trịnh An Bá, lại thêm một rường cột nước nhà. Không biết hầu gia lựa chọn thế nào?”
Vừa nghe lời này, Ninh Quốc hầu oán hận cắn răng: Trước mặt bệ hạ có thể nói phu nhân Trịnh An Bá so rường cột nước nhà quan trọng hơn sao? Vì thế, lão cười lạnh một tiếng: “Cho dù Hằng Nga họa sơn thủy, sao có thể xưng là rường cột nước nhà?”
Tạ Tự Âm tán đồng gật đầu: “Bình thường họa gia sơn thủy không thể xưng là rường cột nước nhà nhưng bổn quận chúa vừa nói Đồng lão tiên sinh định vẽ bản đồ lãnh thổ Đại Ung. Ồ, Ninh Quốc hầu có thể không biết bản đồ địa lý lãnh thổ có vấn đề nhưng Trịnh An Bá nhất định biết.”
Trịnh An Bá nghe nhập thần, đột nhiên bị điểm tên, sửng sốt một chút nói thẳng: “Mật độ không chuẩn, khoảng cách không đúng. Nói đơn giản là không chuẩn xác, có sai sót.”
Tạ Tự Âm gật đầu: “Việc vẽ bản đồ chủ yếu dựa vào tự mình đi xem. Độ chuẩn xác bản đồ liên quan nhiều đến thị lực và sức tay của họa sư. Phạm vi vẽ càng lớn thì sai sót càng lớn.”
“Những sai sót này đối với việc sử dụng hằng ngày không là gì cả. Nhưng đối với binh sĩ hành quân thì đó là —— sai một ly, đi một dặm.”
Trịnh An Bá mím môi, sắc mặt trầm trọng gật đầu.