Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 29: Đồng lão tiên sinh

Nghe thấy Tạ Tự Âm lên tiếng, Vĩnh Xương đế không chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng nói: “Vân An phản đối?”

Tạ Tự Âm ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Xương đế, gằn từng chữ một nói: “Vân An cho rằng lần này đưa Hằng Nga đi —— không những không có tội ngược lại có công.”

Vĩnh Xương đế cười, nghiền ngẫm lặp lại hai chữ cuối cùng: “Có công?”

Ninh Quốc hầu phất tay áo, cười lạnh một tiếng: “Chuyện cười thiên hạ! Vân An quận chúa tổn hại nhân duyên người ta, cướp trưởng nữ, còn dám khoe khoang có công?! Quả thực là vớ vẩn!”

Tạ Tự Âm không thèm nhìn Ninh Quốc hầu, nhìn thẳng Vĩnh Xương đế: “Không biết bệ hạ còn nhớ Đồng lão tiên sinh?”

Đồng Dục, tự Tử Dư, tinh thông Nho giáo, Đạo giáo, Âm Dương bách gia chi thuật, một nửa học sinh Đại Ung đều nhờ tiên sinh dạy bảo, có thể nói Đại Ung triều “Thiên chi mộc đạc”, thánh tiên sư!

Vĩnh Xương đế không ngờ ngay lúc này nhắc tới Đồng Dục, ánh mắt sâu thẫm, trong lòng có vài phần suy đoán, trên mặt như cũ bất động nói: “Thế nào? Cướp tân nương có liên gì Đồng Dục?”

Tạ Tự Âm gật đầu thật mạnh: “Hằng Nga là đệ tử quan môn Đồng lão tiên sinh!”

Vĩnh Xương đế còn chưa nói, đồng tử Ninh Quốc hầu co rụt lại, lạnh lùng nói: “Nói bậy! Làm sao Hằng Nga có thể quen biết Đồng lão tiên sinh?”

Tạ Tự Âm cong môi, chậm rãi nói: “Hai năm trước, Đồng lão tiên sinh nhập kinh dâng bệ hạ bản đồ Cửu Châu, thần nữ dẫn Hằng Nga làm quen Đồng lão tiên sinh, tiên sinh lén nhận nàng làm đệ tử quan môn.”

Ninh Quốc hầu không tin, trừng mắt nói: “Đồng lão tiên sinh là nhân vật lớn, sao có thể nhận Hằng Nga làm đệ tử quan môn?!”

Ánh mắt Tạ Tự Âm rơi xuống trên mặt Ninh Quốc hầu, đầy giễu cợt: “Hầu gia một chút cũng không hiểu nữ nhi!”

Ninh Quốc hầu nhất thời nói không nên lời, đóng mở miệng nửa ngày, cuối cùng lạnh lùng nói: “Có hiểu hay không, không nhọc quận chúa phí tâm!”

Tạ Tự Âm khẽ cười một tiếng, mắt phượng nhìn về phía Vĩnh Xương đế: “Bệ hạ, hầu gia không hiểu Hằng Nga nhưng con hiểu nàng, Đồng lão tiên sinh cũng hiểu nàng!”

“Nàng chưa từng rời kinh thành nhưng trong lòng có ngàn đồi núi. Một trái tim thuần khiết, một đôi bàn tay hội họa, những phong cảnh dưới ngòi bút nàng có thể so với tiền triều.”

“Mấy năm gần đây Đồng lão tiên sinh si mê địa lý sơn thủy, vẽ lại lãnh thổ Đại Ung. Sau khi gặp được Hằng Nga, Đồng lão tiên sinh vô cùng ngạc nhiên, mấy lần mời Hằng Nga du ngoạn. Đáng tiếc, Hằng Nga lấy lý do chăm sóc tổ mẫu trong nhà, ít ngày nữa phải xuất giá cự tuyệt.”