Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 28: Phản đối

Miệng Ninh Quốc hầu cứng đờ, ngượng ngùng nói: “Trưởng nữ Hằng Nga của thần hôm nay cùng Trịnh An Bá thành hôn, Trịnh An Bá là người tài giỏi, trong lòng lão thần vui mừng...... ba ngày ba đêm đều nói không xong!”

Vĩnh Xương đế nhàn nhạt cười một tiếng, trách mắng: “Ngươi không đi chủ trì hôn sự, tới tìm trẫm làm cái gì?”

Ninh Quốc hầu nghẹn ngào, một lần nữa khóc lên: “Bệ hạ! Hỉ sự lớn như vậy lại bị Vân An quận chúa phá! Một canh giờ trước, Vân An quận chúa không phân trần xông vào phủ đệ hạ thần, nói muốn gặp Hằng Nga. Giờ lành đón dâu sắp đến, lão thần không muốn đưa quận chúa đi hậu viện. Ai ngờ......”

Nói tới đây, Ninh Quốc hầu nghẹn ngào dừng lại, cẩn thận nhìn Vĩnh Xương đế trên ngai rồng, trầm ngâm nói: “Ai ngờ quận chúa lấy ra lệnh bài bệ hạ, lão thần không dám cản, thả nàng đến hậu viện gặp mặt tiểu nữ.”

“Nào nghĩ đến, Vân An quận chúa lại là khuyến khích tiểu nữ đào hôn! Cha mẹ tông tộc đều có mặt, Vân An quận chúa lại muốn tiểu nữ bỏ thân phận thiên kim hầu phủ, thân phận Bá phu nhân, lang bạt giang hồ! Thật hoang đường! Lão thần thân là phụ thân Hằng Nga, sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi nhầm đường lạc lối? Thân phân phó người ngăn quận chúa lại, lại bị......thuộc hạ của quận chúa đả thương! Hằng Nga bị người nọ bắt đi, đến nay không biết tung tích!”

Càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, giọng Ninh Quốc hầu bi phẫn không thôi: “Bệ hạ! Thỉnh bệ cho làm chủ lão thần!”

Tuyên vương đứng trước Bàn Long Trụ, trên mặt không có biểu tình, thật giống như người Ninh Quốc hầu cáo trạng không liên quan.

Vĩnh Xương đế nhàn nhạt “ồ” một tiếng: “Vết thương rất nghiêm trọng.” Nói xong, ngón tay gõ nhẹ long án, giọng nói không phân biệt tốt xấu: “Vân An tới sao?”

Trình Đức Hải khoanh tay đáp: “Quận chúa tới.”

Vĩnh Xương đế nhàn nhạt nói: “Gọi vào.”

Tạ Tự Âm đẩy cửa cung, sải bước tiến lên hành lễ: “Vân An thỉnh an bệ hạ.”

Vĩnh Xương đế nâng mí mắt liếc một cái, xua tay: “Vừa rồi Ninh Quốc hầu nói ngươi bắt cóc trưởng nữ, có nhận không?”

Tạ Tự Âm không kiêu ngạo không hống hách gật đầu: “Vân An nhận!”

Tuyên vương phi ngoài cửa nghe được lời này, chân lảo đảo, suýt chút nữa vấp ngã. Vừa mới ở trong xe ngựa nói thế nào, không phải nói đánh chết không nhận sao!

Tuyên vương nghe được lời này, như cũ không chút sứt mẻ, vững như Thái sơn.

Vĩnh Xương đế cười: “Nếu Vân An thừa nhận, việc này dễ giải quyết! Trình Đức Hải, tội gây trở ngại hôn sự xử lý thế nào?”

Trình Đức Hải thành thật trả lời: “Hồi bệ hạ, phạt một năm tù.”

Vĩnh Xương đế tiếp tục nói: “Nếu gây tội thương thích nữa thì sao?”

Trình Đức Hải phụ họa: “Hai mươi roi, phạt thêm một năm.”

Vĩnh Xương đế vừa lòng gật đầu, liếc mắt hoàng đệ trước sau trầm mặc không nói, ánh mắt một lần nữa đặt trên người Tạ Tự Âm: “Vân An, nếu đã nhận. Trẫm phạt hai mươi roi, thêm hai năm tù, tìm trưởng nữ Ninh Quốc hầu trở về. Có phản đối không?”

Trong lòng Ninh Quốc vui mừng khôn xiết, trăm triệu lần không ngờ chuyến đi này thuận lợi. Không biết tại sao bệ hạ luôn sủng ái Vân An quận chúa, lần này lại hành hình. Trong kinh thành sẽ biết bệ hạ vì Ninh Quốc hầu phủ trách phạt Vân An quận chúa. Từ nay về sau, sẽ không ai coi thường Ninh Quốc hầu phủ. Không chỉ vậy —— hôn sự cùng Trịnh An Bá có thể tiếp tục!

Thật là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng!

Nghĩ đến đây, Ninh Quốc hầu quỳ xuống bái, đang định nói một tiếng: Bệ hạ thánh minh.

Liền thấy Tạ Tự Âm chỉnh xiêm y, uốn gối chắp tay hành đại lễ, chắp tay xuống đất, giọng nói trong trẻo có uy lực: “Vân An phản đối!”