Hầu gia nhìn về phía Trịnh An Bá, thúc giục nói: “Bá gia, hiện giờ Hằng Nga bị người quận chúa bắt đi, chẳng rõ tung tích. Chúng ta nhanh đi tìm bệ hạ, cầu bệ hạ lệnh quận chúa thả người ra.”
Trịnh An Bá chần chờ nhìn về phía Tạ Tự Âm: “Quận chúa, lời hầu gia nói là sự thật?”
Tạ Tự Âm gật đầu xin lỗi: “Nửa thật nửa giả, ta biết tung tích Hằng Nga. Bá gia muốn biết chi tiết, cùng ta tiến cung.”
Trịnh An Bá mím môi, trịnh trọng gật đầu.
Ninh Quốc hầu thấy thái độ Trịnh An Bá không như lão nghĩ, trợn mắt, lạnh giọng phân phó xa phu: “Đi! Chúng ta đi! Nhanh lên!”
Tạ Tự Âm nhìn Ninh Quốc hầu phủ ra roi thúc ngựa, cong môi, nhìn về phía Trịnh An Bá: “Bá gia thỉnh.”
Trịnh An Bá không nghĩ đi cùng Tuyên vương phủ, hành lễ hai người, xoay người lên ngựa lao về hoàng thành.
Bọn người đi rồi, Tuyên vương phi kéo Tạ Tự Âm vào xe ngựa, dặn tỉ mỉ cặn kẽ mấu chốt trong chốc lát diện thánh.
Xe ngựa một đường chạy thẳng đến cổng phía bắc hoàng cung. Phu phụ Ninh Quốc hầu xuống xe, đi nhanh vô cùng lo lắng, sợ Tạ Tự Âm đoạt trước. Theo sát sau đó là vẻ mặt phức tạp của Trịnh An Bá.
Sau nửa nén hương, Tạ Tự Âm mới cùng Tuyên vương phi đến cửa bắc.
Hai người mới xuống xe ngựa, có tiểu thái giám chờ ở cửa: “Vương phi, quận chúa tới rồi! Hiện giờ Vương gia cùng bệ hạ nghị sự, người không liên quan không được vào.”
Tiểu thái giám này không phải ai khác, chính là Từ Tam Đức đệ tử của đại nội Thừa Đức Hải bên người bệ hạ.
Người trong cung đều là cao thủ.
Ý tứ rõ ràng. Tuyên vương phi vẫy tay ra hiệu nô tỳ phía sau đưa túi tiền: “Đa tạ Tam Đức công công, thay bổn vương phi nói lời cảm tạ Thừa công công.”
Hứa Tam Đức cũng không khách khí, giấu vào trong tay áo, vừa dẫn đường vừa nói: “Vương phi yên tâm, trong lòng bệ hạ hiểu rõ.”
Có phu quân ở đâu, còn có người bên cạnh bệ hạ tỏ thái độ —— Tuyên vương phi hoàn toàn yên tâm.
Hứa Tam Đức mang theo đoàn người quanh co lòng vòng, cuối cùng tới phòng nghị sự hoàng đế Đại Ung —— Đại Chính Điện.
Còn chưa vào cửa, đã nghe Ninh Quốc hầu khóc lóc nỉ non: “Bệ hạ, lão thần ngu dốt vô năng nhưng nhờ phúc đức tổ tông, kế thừa tước vị Ninh Quốc hầu, an cư lạc nghiệp. Thần ngày đêm cẩn trọng, ngày đêm tu đức dưỡng tính, sợ phụ long ân bệ hạ.”
Tạ Tự Âm nhẹ a một tiếng: Nói thì hay, đáng tiếc hoàng bá phụ không thích loại này!
Vĩnh Xương đế ngồi trên ngai rồng sơn son thép vàng, mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện che khuất biểu tình mặt mày, nghe lời này, ngón tay đeo ngọc ban chỉ nhẹ gõ hai lần lên long án, nhàn nhạt nói: “Nói trọng điểm!”
Tạ Tự Âm xì một tiếng, ở ngoài điện cười ra tiếng.