Ninh Quốc hầu phủ rối loạn, Trịnh An Bá còn đang trên đường diễn tấu sáo gõ trống đón dâu!
Lụa đỏ trải đường, tiếng trống tiếng nhạc náo nhiệt!
Trịnh An Bá ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt to vuông, vai hàm như chim yến cằm như hổ, dáng người cường tráng. Hôm nay một thân áo gấm màu đỏ rực, đầu đội mũ dạ trâm hoa, cưỡi đại mã, thỉnh thoảng chắp tay cảm tạ người qua đường, không hung dữ ngược lại mang theo vài phần vui vẻ ngây ngô.
Vừa đến trung tâm ngự phố, nghe một đống tạp âm lộn xộn xen lẫn tiếng cười đùa trẻ con: “Buồn cười buồn cười buồn cười quá! Quan Công nghịch đại đao! Nữ nhi Ninh Quốc hầu chạy, Trịnh An Bá mất tức phụ! Ôi, hỉ sự sao lại trở nên thế này? Ôi! Là Vân An quận chúa chơi chiêu!”
Trịnh An Bá:......
Lung tung rối loạn? Trong lòng không yên, cay mày vẫy người hầu: “Đi xem xem, có chuyện gì?”
Khuôn mặt như hổ hỏi chuyện, càng nghe càng kinh hãi, nghe lời cuối cùng, mặt mày xanh đen. Thuộc hạ quay đầu muốn xao dịu Bá gia, liền thấy hai chân bá gia kẹp bụng ngựa, phóng nhanh về phía trước.
Một chiếc xe ngựa ngang qua ngự phố, thân xe vàng sẫm, bốn góc có tua vàng, góc trên bên phải ấn hoa văn phù dung, trang trọng xa hoa.
Là xa giá Tuyên vương phủ.
Tuyên vương phi mới rẽ qua góc đường nghe thấy bài đồng dao, tức giận trừng mắt nhìn Tạ Tự Âm, thấp giọng phân phó hạ nhân đi giải tán. Khi chuẩn bị đi đường vòng, xa phu lại bẩm Trịnh An Bá cưỡi ngựa lại đây.
“Không biết bên trong là Tuyên vương phi hay Vân An quận chúa?”
Tuyên vương phi:......
Thiếu nợ thiên hạ, muốn chạy cũng chạy không thoát.
Tuyên vương phi hít một hơi thật sâu, cách màn xe nói: “Trịnh An Bá.”
Trịnh An Bá vội vàng xuống ngựa, chắp tay nói: “Tuyên vương phi an, không biết vương phi chuẩn bị đi đâu?”
Tuyên vương phi: Đi đâu? Đi hoàng cung thỉnh tội thay khuê nữ nhà mình cướp tức phụ nhà ngươi!
Tuyên vương phi đang suy nghĩ, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa và bánh xe theo sát phía sau.
“Bá gia? Bá gia!!” Là giọng nói Ninh Quốc hầu.
Tốt rồi, vai chính bài đồng dao đều đến đông đủ.
Mọi người trên ngự phố ngừng thở, dựng lên lỗ tai, sẵn sàng chứng kiến náo nhiệt của ba bên.
Xe ngựa Ninh Quốc hầu phủ trong nháy mắt đã đến, Ninh Quốc hầu vén rèm lên quát: “Bá gia, mau theo bản hầu tiến cung, Vân An quận chúa bắt cóc Hằng Nga!”
Khi đến gần, Trịnh An Bá nhìn thấy vết thương trên người Ninh Quốc hầu, sửng sốt hỏi: “Thương tích trên người Hầu gia?”
Ninh Quốc hầu hừ lạnh một tiếng: “Là thủ hạ Vân An quận chúa động tay.”
Trịnh An Bá cả kinh, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh quốc hầu một phen.
Bên trong xe ngựa, Tuyên vương phi không dám tin nhìn về phía Tạ Tự Âm: Còn dám ẩu đả hầu tước nhị đẳng đương triều, ai cho con lá gan?!
Tạ Tự Âm không muốn ngậm bồ hòn, vén mành lên, ánh mắt nhìn Ninh Quốc hầu từ trên xuống dưới một lần, nhẹ a một tiếng: “Hầu gia sao lại tụt phía sau bổn quận chúa lâu như vậy, hóa ra là đi diễn trò! Hầu gia tự mình xuống tay thật tàn nhẫn, nhiều vết thương như vậy, sợ là bổn quận chúa chịu không ít tội!”
Ninh Quốc hầu nháy mắt bộc phát: “Vân An quận chúa, rõ ràng là ngươi sai người bẻ cánh tay bản hầu, hiện giờ không muốn thừa nhận?”
Tạ Tự Âm cười lớn, giọng nói đầy ẩn ý: “Là bổn quận chúa làm, tự nhiên sẽ nhận; không phải bổn quận chúa làm, hầu gia đừng nghĩ đẩy lên người ta. Tục ngữ nói ngẩng đầu ba thước...... có thần long.”
Sắc mặt Ninh Quốc hầu cứng đờ, chợt nghĩ đến cái gì, giọng nói yếu ớt. Trong nháy mắt lại đẩy cao giọng nói tiếp: “Có hay không, tự bệ hạ định đoạt.”