Thiếu Niên Miêu Cương Hãm Hại Ta

Chương 25: Gió nổi lên

Tuyên vương phi một đường vội vàng tới, lo lắng nhất vẫn là sợ ảnh hưởng hôn sự Chiêu Chiêu. Nhưng Lục Húc bày tỏ lập trường, chuyện còn lại coi như không phải đại sự. Nghĩ đến đây, Tuyên vương phi bình tĩnh lại, nhìn Lục Húc chi càng thêm vừa lòng: “Chuyện này thế tử đừng nhúng tay.”

Nói xong, nữ nhân liếc Tạ Tự Âm: “Thất thần làm cái gì, còn không mau lên xe.”

Tạ Tự Âm ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt Lục Húc Chi.

Lục Húc chi cười khẽ gật đầu, vẫn luôn nhìn Tạ Tự Âm cùng Tuyên vương phi lên xe rời đi, mới đem ánh mắt đặt lên Ninh Quốc hầu phủ.

“Ồ, Hầu gia, mặt ngài làm sao vậy?”

Giọng nói tức giận của Ninh Quốc từ xa truyền đến: “Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Đương nhiên là bị người của Vân an quận chúa đánh! Bản hầu phải đi cáo ngự trạng, Vân An quận chúa ức hϊếp người quá đáng!”

Không tới mấy khắc, Lục Húc Chi thấy được Ninh Quốc hầu vội vàng ra.

Một thân chật vật, trên mặt lấm lem, cánh tay gãy xương, vừa mới băng bó.

Ninh Quốc hầu nhìn đến Lục Húc chi, bước chân ngừng, tiến lên lạnh lùng nói: “Lục thế tử nói vậy đã biết chuyện tốt Vân An quận chúa làm, không biết thái độ Anh Quốc công phủ như thế nào?”

Lục Húc Chi nhẹ a một tiếng, thanh âm lạnh nhạt: “Hầu gia có thời gian hỏi Anh Quốc công phủ, không bằng quản tốt phủ đệ mình.” Nói xong, xoay người nghênh ngang rời đi.

Ninh Quốc hầu tức giận dậm chân, tức giận nói với hầu phu nhân bên cạnh: “Nhìn thái độ của hắn xem? Bản hầu hảo tâm hỏi hắn một câu, hắn âm dương quái khí mắng bản hầu! Mọi người đều nói Lục Thừa Siêu là quân tử như ngọc nhưng quân tử nào giống hắn! Làm bản hầu bực mình!”

Hầu phu nhân vuốt lưng Ninh quốc hầu, ôn nhu nói: “Hầu gia đừng tức giận, chuyện của Hằng Nga quan trọng hơn.”

Ninh Quốc hầu hừ lạnh một tiếng, cùng Hầu phu nhân nâng lẫn nhau lên xe ngựa lao về phía hoàng thành.

Nhóm khách khứa xem náo nhiệt, hiện giờ giải tán sạch sẽ.

Gió xuân thổi qua, cành non cây hòe già trăm tuổi góc Tây Nam hầu phủ kêu xào xạc.

“A, thật là một đôi thần tiên quyến lữ!” Một giọng nói yếu ớt vang lên trên ngọn cây, giọng điệu mang theo mười phần âm trầm: “Vốn định xử lý xong sẽ mang nàng đi. Xem ra phải mau chóng mang về...... dạy dỗ một phen.”

Thiếu niên chậm rãi nói, ngón trỏ vuốt ve con rắn nhỏ bảy tấc.

Con rắn nhỏ màu đỏ run rẩy, không dám giả chết, phun màu lưỡi rắn đỏ tươi, trong mắt hiện lên vẻ hung ác: Thu thập nàng!

Sống lưng tựa thân cây, con ngươi đen nhánh như vực sâu liếc bóng lưng Lục Húc Chi, ánh mắt u ám: “Đi thôi, trước xử lý người này.”

Lục Thừa Siêu đi vài bước, phát hiện phía sau có người đi theo, thân mình nhanh nhạy rẽ vào ngõ nhỏ: “Ra đây đi.”

Không có ai đáp lời.

Một lưỡi đao bạc đâm giữa lưng nam nhân, Lục Thừa Siêu cau mày rút ra thanh kiếm mềm bên hông, một kiếm đánh bật ám khí đồng thời gọt bỏ một con sâu cổ theo sát phía sau.

“Người Miêu Cương?”

Thiếu niên chậm rãi đi ra, nhìn hắn cười lạnh một tiếng: “Công phu không tồi.”

Lục Thừa Siêu liếc mắt một cái: “Là ngươi?”

Thiếu niên xoay sáo nhỏ trong tay, cười khúc khích: “Lục thế tử biết ta?”

“Hôm qua trên ngự phố, người Chiêu Chiêu ngăn lại...... là ngươi.” Hai người đứng trong ngõ nhỏ, bóng ma dần dần phủ lên khuôn mặt trắng nõn của Lục Thừa Siêu.

Thiếu niên không có trả lời, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Hồng Vĩ Xà cao ngạo ngẩng đầu, con ngươi xanh xám nhìn chằm chằm Lục Thừa Siêu.

Lục Thừa Siêu cũng lẳng lặng nhìn qua, một thân ôn nhu hiền lành tựa người ngoại quốc. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến đáy mắt thâm trầm và lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Điềm tĩnh.

Chỉ có một khắc bình yên.

Gió nổi lên, hai người đồng thời ra tay.