Nhìn đôi mắt ngấn lệ, tràn ngập nỗi sợ hãi của con cá sấu nhỏ, Tề Nhạn khẽ gật đầu, dịu dàng đáp: “Để tôi thử.”
Không mang theo dụng cụ nào, cô một mình tiến về phía con cá sấu. Dưới ánh sáng ngược, nó không thể nhìn rõ người đang đến, nhưng mùi trầm hương thoảng qua đã giúp nó nhận ra đây chính là người đã băng bó vết thương cho mình.
Ngay lập tức, nó dừng quật đuôi, ánh mắt mong chờ dõi theo từng bước chân của cô.
Tề Nhạn nhẹ nhàng nói: “Về nhà với tôi, được không?”
Không hiểu sao, câu nói ấy cứ thế bật ra.
Cô bình thản, dịu dàng, đối mặt với sinh vật hung dữ trước mặt mà vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, như làn khói hương trầm len lỏi vào lòng người.
Cô đưa tay về phía nó. Con cá sấu nhỏ chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ngoan ngoãn tiến lại gần, để mặc bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt qua thân mình.
Nó thầm nói: “Tôi muốn đi theo cô.”
Như bị thôi miên, nó đồng ý ngay.
Đột nhiên, hàm răng sắc nhọn của nó cắn nhẹ vào đầu ngón tay Tề Nhạn. Cơn đau nhói lan ra, kèm theo đó là cảm giác lạnh lẽo khác thường từ vết thương tràn vào cơ thể cô.
Gió mạnh bất ngờ cuốn qua, thổi tung lá khô, khiến cây cối rung lên xào xạc. Ánh mặt trời chói chang bị những đám mây đen che khuất, bóng tối bao phủ toàn bộ ngọn núi Bạc Miên. Trong không khí như có một luồng năng lượng kỳ lạ chuyển động.
Tề Nhạn giơ tay che mắt theo phản xạ, tránh bụi và lá cây thổi vào. Khi cô hạ tay xuống, sợi dây chuyền bạc mảnh mai quanh cổ cô tuột ra, để lộ mặt dây chuyền nhỏ nhắn, trắng mịn như ngọc.
Chỉ vài giây sau, bóng tối tan biến, ánh sáng lại trở về trên núi.
Grace rùng mình, lẩm bẩm: “Thứ gió quái quỷ gì vậy!” Khi cô nhận ra con cá sấu nhỏ đã ngoan ngoãn hơn, không còn tấn công ai nữa, cô tò mò tiến lại gần.
Từ khoảng cách gần, Grace lại một lần nữa kinh ngạc trước vẻ đẹp của con cá sấu, sáng rực như một viên pha lê hồng dưới ánh mặt trời. Cô định đưa tay chạm vào nó, nhưng chưa kịp thì đã bị con cá sấu nhỏ ngẩng đầu gầm gừ: “Bẩn.”
Grace không hiểu, nhưng Tề Nhạn thì nghe rõ. Cô nhíu mày, đưa tay ngăn Grace lại: “Cẩn thận, nó có thể cắn.”
Ai ngờ, con cá sấu nhỏ liếc nhìn cô, rồi ngúng nguẩy kiêu kỳ, nói: “Ta không thèm cắn móng vuốt để bẩn mình.”
Nếu Grace biết rằng bàn tay được cô chăm sóc kỹ càng bị gọi là "móng vuốt", chắc chắn cô sẽ phát điên.
Tề Nhạn nhìn Grace, chắc chắn rằng cô ấy không nghe được, rồi quay lại vỗ về con cá sấu.
Với sự giúp đỡ của Tề Nhạn, đội cứu hộ cuối cùng cũng tiếp cận được nó. Bỏ qua sức mạnh đáng sợ, mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp hiếm có của con cá sấu nhỏ.
Trong tiếng khen ngợi, nó kiêu hãnh ngẩng cao đầu, tự hào nói: “Dĩ nhiên, ta là đẹp nhất trong tộc.”
Tề Nhạn nhìn dáng vẻ tự mãn của nó, không kìm được, bật cười khẽ.
Vô duyên vô cớ lại bật cười, khiến Grace tò mò quay sang nhìn.
Tề Nhạn đành bịa một lý do: “Cười vì nó đẹp quá thôi.”
Nếu là người khác nói, Grace có lẽ đã không tin. Nhưng Tề Nhạn – người nổi tiếng yêu động vật nhỏ nói ra câu này, cô cũng chẳng nghi ngờ gì.
Nhưng mà… con "động vật nhỏ" này đúng là đẹp, nhưng hung hãn lắm, còn cắn người nữa.
Grace hoàn toàn không hiểu nổi kiểu suy nghĩ kỳ lạ của Tề Nhạn, nhưng cô luôn tôn trọng sở thích của bạn mình.
Con cá sấu nhỏ, nghe được lời khen của Tề Nhạn, tự động hiểu rằng cô đang khen mình. Lòng nó lập tức lâng lâng như mở hội: “Được chị xinh đẹp khen rồi.”
Khi nó còn đang đắm chìm trong niềm vui, Tề Nhạn đã đứng dậy, bắt đầu trao đổi với đội cứu hộ.
“Tôi là bác sĩ thú y, cũng có chút hiểu biết về những loài động vật thế này. Gần núi Bạc Miên có một ngôi nhà riêng, tôi có thể đưa nó về đó chăm sóc cho đến khi lành hẳn, rồi sẽ thả lại về tự nhiên.”
Giọng cô không nhanh không chậm, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán, như đang đưa ra thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.
Đội trưởng cứu hộ chần chừ, đáp: “Tiểu thư, cô làm khó chúng tôi rồi. Cô cũng biết chuyện này không hợp quy định.”
Một con cá sấu đặc biệt như vậy, chắc chắn phải được mang về để các chuyên gia nghiên cứu.
Tề Nhạn thừa hiểu số phận của con cá sấu nhỏ nếu bị đưa đi, nên cô hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.
“Nó thuộc về tự nhiên. Chúng ta không nên quấy rầy nó.”
Đội trưởng cứu hộ vẫn không đồng ý, cho đến khi Grace bước lên, dùng thân phận của mình gây áp lực. Cuối cùng, họ buộc phải giúp Tề Nhạn đưa con cá sấu nhỏ về ngôi nhà riêng của cô, đồng thời đưa những kẻ săn trộm tới đồn cảnh sát.
Con cá sấu nhỏ thuận lợi chuyển đến nhà của Tề Nhạn, nhưng điều này lại gây phiền phức cho những đồng loại của nó.
Khi không tìm thấy tung tích con cá sấu, cả bầy đành lủi thủi quay về báo cáo với tộc trưởng và các trưởng lão.