Nhà Tôi Nuôi Cá Sấu Nhỏ Màu Hồng

Chương 6

Căn nhà của Tề Nhạn ở núi Bạc Miên rất rộng, có một khu vườn đủ để cá sấu nhỏ tự do chơi đùa.

Phần lớn thời gian, cá sấu nhỏ cuộn mình trong khu vườn, lười biếng tắm nắng, trên người còn vương đầy nhựa hoa.

Nhưng chủ nhân của ngôi nhà, Tề Nhạn, thường xuyên đi sớm về muộn. Dù vậy, cô không hề lơ là trong việc chăm sóc cá sấu nhỏ, vẫn luôn tự tay thay băng và bôi thuốc đúng giờ cho nó.

Hôm nay, khi tìm thấy cá sấu nhỏ trong khu vườn, cô cẩn thận rửa sạch nhựa hoa trên người nó, tháo lớp băng gạc ra. Nhìn thấy vết thương từng rách nát nay đã gần như lành hẳn, Tề Nhạn không khỏi ngạc nhiên.

Chiếc khăn lụa mà cô dùng để băng bó cho nó trên núi Bạc Miên giờ đã không biết đi đâu, nhưng Tề Nhạn chỉ nghĩ là nó bị rơi trong lúc cá sấu nghịch ngợm, cũng không để tâm.

Lúc này, điện thoại cô reo lên. Cô rửa sạch tay, lau khô rồi cầm điện thoại lên xem. Thấy tên hiển thị trên màn hình, cô im lặng vài giây trước khi nghe máy.

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến nụ cười ấm áp trên gương mặt Tề Nhạn dần tắt, mang theo chút không tình nguyện, cô đáp: "Được, tôi biết rồi."

Sau khi nói vài câu ngắn gọn, bên kia cúp máy. Nhưng sắc mặt của Tề Nhạn vẫn không khá hơn, tựa như một tầng mây đen bao phủ, ánh mắt sâu thẳm lại khiến người ta không thể nhìn thấu được cảm xúc bên trong.

“Chị đẹp không vui sao?”

Chú cá sấu nhỏ nhanh nhạy nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Tề Nhạn, liền bò lại gần nhìn cô. Đôi tay ngắn ngủn còn cố gắng giơ lên, như muốn an ủi đối phương.

“Không sao đâu.” Tề Nhạn bật cười nhìn hành động của nó, cuối cùng xoa đầu nó, dịu dàng dặn dò.

“Tôi ra ngoài một lát, em phải ngoan nhé.”

“Dạ, dạ.” Cá sấu nhỏ gật đầu lia lịa, hoàn toàn không nhận ra Tề Nhạn đã nghe được những lời nó nói và còn đáp lại từng câu một.

Dù động tác của nó có phần ngốc nghếch, nhưng cũng đủ khiến Tề Nhạn bật cười, làm tan bớt sự u ám trên gương mặt cô.

Sau đó, Tề Nhạn rời đi, cá sấu nhỏ thì lại thảnh thơi nằm trên đám hoa vừa được trồng lại trong khu vườn nhỏ, cảm thán về cuộc đời cá sấu của mình.

Grace – người bị thương ở núi Bạc Miên cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hôm nay cô vốn định đến tìm Tề Nhạn, nhưng nghe nói Tề Nhạn bị gọi về nhà cũ, cô chẳng muốn qua đó để nghe những lời tâng bốc nhạt nhẽo, nên tự nguyện đảm nhận nhiệm vụ trông nom chú cá sấu nhỏ.

Lúc này, cá sấu nhỏ đang phơi nắng thì bất chợt cảm nhận một bóng đen phủ lên mình, kèm theo một mùi nước hoa nồng nặc hơn cả hương hoa xung quanh, khiến nó ngứa mũi, muốn hắt xì.

Nó mở mắt ra, đối diện với một khuôn mặt trang điểm tinh xảo đang nở nụ cười đầy ẩn ý với nó.

“Chào cưng.” Grace chào hỏi, nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào lớp da lấp lánh của chú cá sấu nhỏ.

Dù đã nhìn nhiều lần, Grace vẫn cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó.

Cá sấu nhỏ rõ ràng cảm nhận được “ý đồ xấu” của người phụ nữ trước mặt, rùng mình một cái rồi kiêu kỳ quay đầu đi. Nó lười biếng liếc cô một cái, sau đó bò vài bước ra chỗ khác tiếp tục phơi nắng.

Grace không hiểu sao lại có cảm giác như bị một con cá sấu khinh thường, nhưng cô không bận tâm, chỉ nghĩ mình hoa mắt mà thôi.

Grace lại tiến tới, nở nụ cười tươi rói, định đưa tay xoa đầu nó.

“Tôi nghe Nhạn Nhạn nói cưng không cắn người, vậy hôm nay để tôi thử xoa cưng một chút nhé.”

Trong mắt chú cá sấu nhỏ, nụ cười của người phụ nữ này trông thật đáng nghi.

Đối mặt với hành vi vô lễ của Grace, cá sấu nhỏ “hừ” một tiếng, quay đầu bỏ đi. Nhưng rồi ánh mắt nó bị thu hút bởi chiếc túi xách đặt trên mặt đất.

Hôm nay Grace mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt trễ vai, tôn lên đường cong hoàn hảo của cô. Để phối đồ, cô mang theo một chiếc túi nhỏ xinh có dây đeo ngọc trai, trông giống như hình chiếc quạt gấp.

Đôi mắt cá sấu nhỏ sáng rực lên. Nó thầm nghĩ mình chưa có chiếc túi nào như vậy.

Thế là nó lách qua tay Grace, trực tiếp ngoạm lấy chiếc túi rồi chạy mất.

Một chú cá sấu nhỏ màu hồng pha lê, vốn dĩ cao quý và đẹp đẽ, nhưng lại đang ngoạm một chiếc túi xách chạy đi, trông không khỏi buồn cười.

Grace nhìn theo bóng dáng nó, sững sờ một lúc. Cô không đuổi theo, vì chiếc túi nhỏ xíu đó chẳng chứa gì nhiều, ngoài vài món đồ trang điểm.

Trong khu vườn nhỏ có một đài phun nước – nơi yêu thích thứ hai của cá sấu nhỏ ngoài đám hoa. Bình thường nó hay ra đó nghịch nước.

Tề Nhạn phát hiện ra sở thích này của nó nên đã cho người mở rộng khu vực xung quanh đài phun, đủ để cá sấu nhỏ chơi đùa thoải mái.

Cá sấu nhỏ chạy thẳng tới đài phun nước, chui vào bên trong, chỉ để lộ đôi mắt, len lén quan sát Grace. Chiếc túi xách không biết đã bị nó giấu ở đâu.