"Yên tâm..." Khóe miệng Diệp Thiên Dịch giật giật, vừa rồi hắn nghe thấy những gì vậy?
Nói là thiên tư siêu phàm, trăm năm khó gặp cơ mà?
Người khác tu luyện ngày đêm, ăn ngủ không yên, cho dù là đại sư huynh đứng đầu của Thương Vân Tông cũng thế.
Kết quả tiểu sư đệ này lại như đang dưỡng lão, đi ngủ dạo chơi uống trà, không đọc điển tịch thuật pháp, không màng tu hành đại sự, tu luyện thì tranh thủ lúc rảnh rỗi...
Coi như thế đi, còn xúi giục đám đệ tử nội môn cấu kết với nhau, đến Thương Vân thành thu linh thạch cho hắn?
Lâm Phá thấy thế liền an ủi: "Sư điệt à, ngươi cứ từ từ làm quen."
"Ngày thường hắn cũng chỉ làm mấy việc này sao?" Diệp Thiên Dịch vẫn ôm một tia hy vọng nhìn ông.
Lâm Phá trầm ngâm một lát, nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng làm chút chuyện khác."
"Chuyện gì?"
"Ví dụ như mỗi tháng đến ngày ngoại môn phát lương thực, hắn nhất định có mặt đúng giờ, sau đó khiêng về hai bao, đến ngày phát linh đan cho đệ tử nội môn cũng có mặt rất sớm, vác theo cả sọt lớn rồi đi ngay, còn đến ngày đệ tử thân truyền lĩnh linh thạch thì hắn cũng đi thay sư huynh của ngươi, mà cứ cách nửa tháng hắn nhất định đến tìm trưởng lão bảo là sư huynh tu luyện đến lúc cần linh thạch..."
Lâm Phá kể lại cuộc sống mười năm như một ngày của Lục Trường Sinh, bất kể sự kiện gì chưa từng vắng mặt một lần nào.
Vẻ mặt Diệp Thiên Dịch đã đen lại còn thêm đỏ, nhịn không được nói: "Chẳng lẽ không ai ngăn cản sao? Sư huynh cũng không quản?"
"Quả thật chưa từng thấy ai quản, bất quá hắn là đệ tử thân truyền, khiêng hai bao lương thực cũng không là gì, trưởng lão ngoại môn không dám trái ý sư phụ ngươi, hơn nữa đan dược thì tông môn cũng không phải không lo nổi, còn về linh thạch, có lẽ thật sự là sư huynh của ngươi muốn cũng chưa biết chừng."
Mí mắt Diệp Thiên Dịch run rẩy dữ dội, hắn vốn là người chính trực, mang trong lòng đại nghĩa lớn lao, tự cho rằng môn phong nghiêm cẩn, kết quả trên đỉnh núi nhà mình lại xuất hiện một nhân tài như vậy...
"Thiên Dịch, đừng để bụng, sư phụ ngươi không có ở đây, bọn họ lại bận tu luyện, bỏ bê quản giáo mới thành ra thế này, hiện giờ ngươi đã trở về, sau này chậm rãi dạy bảo là được." Lâm Phá an ủi.
Diệp Thiên Dịch gật đầu, quyết tâm nhất định phải dạy dỗ tốt vị sư đệ này.
Lâm Phá thấy thế, lập tức gọi: "Trường Sinh!"
Nghe được tiếng gọi, mấy người dưới tàng cây đồng loạt quay đầu lại.
Những người khác nhìn thấy Lâm Phá, thân thể đồng loạt run lên, sợ hãi vác bao tải chạy thẳng lên núi.
Lục Trường Sinh lại chẳng hề sợ hãi, chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo ý cười.
"Lâm sư thúc, hôm nay sao lại rảnh đến Thanh Vân Phong vậy, tìm sư huynh của con có việc sao?"
Lục Trường Sinh vừa nói vừa đi về phía bên này.
Diệp Thiên Dịch cẩn thận đánh giá Lục Trường Sinh, lại có phần ngoài ý muốn.
Thấy cậu là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, dung mạo tuấn tú, toàn thân bạch y, lông mày sắc như kiếm, đôi mắt như chứa đầy sao, toát lên vẻ linh hoạt kỳ ảo và xuất trần.