Nhưng hắn thực sự không thể ngờ, người kinh diễm như thế, lại là một nhân tài...như vậy.
Lâm Phá nhìn sang không khỏi nói: "Ta đang trên đường về tông môn thì gặp Nhị sư huynh của ngươi, tiện đường nói vài câu với nhau thôi."
"Nhị sư huynh?" Lục Trường Sinh nhìn sang thanh niên bên cạnh.
Nói đến thì cậu với vị sư huynh này vẫn chưa từng gặp mặt.
"Còn không mau ra mắt Nhị sư huynh ngươi."
Lâm Phá mở miệng, Diệp Thiên Dịch khoanh tay sau lưng, mang theo chút ngạo nghễ, thực sự bị chọc tức không nhẹ, hắn không thèm để mắt tới cậu, muốn lập uy một phen thuận tiện sau này dạy bảo.
Kết quả Lục Trường Sinh lại nhếch miệng cười, từ tốn nói: "Nhị sư huynh, ngươi ăn cơm chưa?"
Trong nháy mắt Diệp Thiên Dịch ngây người, há miệng thở dốc, nửa ngày cũng chưa thốt nên lời.
Dưới chân núi, ba người đối mặt, Diệp Thiên Dịch mặt mày đen thui không biết nên nói gì cho phải.
Lâm Phá cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Trường Sinh à, sư huynh của ngươi theo sư phó ngao du mười năm, hôm nay mới trở về, ngươi về sau phải nghe lời sư huynh dạy bảo."
"Yên tâm đi sư thúc."
Lục Trường Sinh tay nhỏ vung lên, nghiêm túc đáp lời.
Diệp Thiên Dịch nhìn thái độ này, thầm nghĩ cũng không phải không có thuốc chữa, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại.
Trầm ngâm một lát, cũng chuẩn bị kỹ càng để cùng cậu tâm sự.
Kết quả chưa kịp mở miệng, trong tông môn đã vang lên tiếng chuông.
Keng...
Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, Lục Trường Sinh vừa nghe thần thái cả người đều khác hẳn.
Không nói hai lời, thuận tay nhặt một bao tải rồi xông xuống núi.
"Sư huynh, ta còn có việc, lát nữa rảnh lại đón tiếp huynh nhé!"
Dứt lời người đã chạy mất dạng.
Diệp Thiên Dịch cau mày nói: "Hắn đi làm gì?"
Lâm Phá nghẹn lời, thở dài: "Hôm nay tông môn phát linh thảo cho đệ tử nội môn..."
"Ta..."
Trong lúc nhất thời bốn phía im lặng, Diệp Thiên Dịch nhớ tới lúc nãy trên tay cậu có bao tải cao ngất, hoàn toàn rơi vào trầm tư.
"Thiên Dịch à, ta biết ngươi nóng ruột, nhưng mà ngươi đừng vội."
Lâm Phá không tiện nói nhiều, loại chuyện này ông không giúp được.
Bất quá trước khi đi hình như nhớ tới gì đó, quay người mở miệng.
"Có chuyện quên nói cùng ngươi, sau này buổi tối tuyệt đối đừng tự mình đi đường ban đêm!"
"Vì sao? Chẳng lẽ còn có quỷ?" Diệp Thiên Dịch không hiểu.
"Có quỷ còn tốt, tiếc là đáng sợ hơn quỷ nữa!" Lâm Phá nói, vẻ mặt hơi trầm trọng: "Phải nói từ tám chín năm trước, tông môn xuất hiện một kẻ cuồng ma ban đêm, cứ cách một đoạn thời gian lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều tìm một người đánh cho tơi bời, lúc đầu hắn chỉ tìm đệ tử nội môn, sau đó tìm đến cả thân truyền, mấy năm gần đây càng lúc càng điên, mới đây còn theo dõi mấy vị chủ phong..."
Lâm Phá càng nói càng khoa trương, nói xong phát hiện sắc trời dần muộn, vội vàng cáo từ rời đi.
Diệp Thiên Dịch cũng không để ý, lực chú ý từ đầu đến cuối đều dồn trên người Lục Trường Sinh.
Sắp xếp lại tâm tình, hạ quyết tâm phải dạy dỗ thật tốt tiểu sư đệ này.
Chẳng qua khi nghĩ đến những chuyện hôm nay nhìn thấy thì không thể bình tĩnh được.
Tiền lệ phí linh thạch là ý gì? Phí bảo kê? Hay là lấy thân phận đệ tử thân truyền để ức hϊếp phàm nhân?
Rất nhanh Lục Trường Sinh đã trở lại, sau lưng cõng một bao tải còn cao hơn cả cậu, toàn bộ đều là linh thảo.
Đệ tử nội môn một tháng cũng chỉ lĩnh được một hai cây, vậy mà cậu lại vác về một bao đầy ắp...
Nhìn thấy vậy, sắc mặt Diệp Thiên Dịch càng lúc càng tệ, đây là chuyện hỗn láo gì thế, thật làm mất mặt Thanh Vân Phong!
Vừa định mở miệng răn dạy, thì từ phía sau một bóng người xinh đẹp ngự kiếm bay đến, đáp xuống trước mặt hai người.