“Bái kiến sư tỷ.”
Diệp Thiên Dịch lập tức thu liễm cảm xúc cúi đầu hành lễ với nữ tử.
Lục Trường Sinh thì cười nói: "Nửa tháng không gặp, sư tỷ càng thêm mỹ lệ xuất trần."
"Cũng chỉ giỏi nói lời ngon ngọt!"
Nữ tử vờ hờn giận, nhưng đối với tiểu sư đệ này lộ rõ vẻ thích thú trên mặt.
Nữ tử tên Liễu Khuynh Thành, là Đại sư tỷ của Lưu Vân Phong, người như tên, xinh đẹp động lòng người, một cái nhíu mày cũng đủ khiến người ta say đắm.
"Diệp sư đệ về từ khi nào vậy?" Liễu Khuynh Thành chú ý đến Diệp Thiên Dịch.
Diệp Thiên Dịch đáp: "Hôm nay mới về."
"Ra ngoài mười năm vất vả rồi."
"Không có vất vả." Diệp Thiên Dịch rất cung kính, nói: "Sư tỷ đêm khuya đến đây là tìm Đại sư huynh có chuyện gì sao?"
Liễu Khuynh Thành nói: "Không, ta đến tìm Trường Sinh sư đệ, muốn nhờ hắn giúp một chút."
"Hắn có thể giúp được gì?"
"Trên trận pháp xảy ra chút vấn đề, cần hắn đến xem."
"Trận pháp có vấn đề mà để hắn xem?"
Diệp Thiên Dịch ngơ ngác nhìn Lục Trường Sinh đang cõng bao tải.
Liễu Khuynh Thành khẽ nâng tay ngọc, trực tiếp mang Lục Trường Sinh đi về phía sau.
Động tác kia làm cho người ta thất thần.
Qua một lúc lâu, Liễu Khuynh Thành chậm rãi trở lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Sư tỷ, vấn đề trận pháp đã giải quyết chưa?" Diệp Thiên Dịch dò hỏi.
"Ừ, giải quyết xong rồi."
"Là sư đệ ta giải quyết sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà hắn..."
Diệp Thiên Dịch muốn nói gì đó, Liễu Khuynh Thành lại nói: "Xem ra ngươi cũng nghe được một vài lời đồn trong tông môn, nên hiểu lầm về Trường Sinh sư đệ, hắn không giống như ngươi nghĩ đâu."
"Sư tỷ có cái nhìn khác sao?"
"Cứ chung sống với hắn một thời gian, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu thôi, đối tốt với hắn một chút, sẽ không thiệt đâu." Liễu Khuynh Thành không nói nhiều.
Diệp Thiên Dịch khó hiểu nói: "Ta muốn tìm hắn nói chuyện."
"Để hôm khác đi, hắn đang tu luyện."
Nghe đến đây, sắc mặt Diệp Thiên Dịch thoáng hòa hoãn lại, ít nhất vẫn còn biết tu luyện.
Kết quả vừa quay người, đã thấy Lục Trường Sinh cuống cuồng từ phía sau núi lao ra.
Không nói hai lời, vội vã chạy đến gốc tùng già dưới chân núi.
"Đây là tu luyện xong rồi?" Diệp Thiên Dịch nhìn sư tỷ hỏi thăm.
Liễu Khuynh Thành lại không để ý đến hắn, mà hướng về phía Lục Trường Sinh hô to: "Sư đệ, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã!"
"? ? ?"
Diệp Thiên Dịch ngẩn người, theo lời sư tỷ nói thì từ khi cậu bắt đầu tu luyện đến giờ, thời gian cũng chỉ đủ nói vài câu, cái này mà đã tu luyện xong?
Tốc độ này, đến cả thời gian đi ị còn dài hơn ấy chứ!
Liễu Khuynh Thành ngược lại đã quen, nhìn Lục Trường Sinh ở xa, giữa lông mày lộ ý cười.
"Trường Sinh sư đệ phát triển cũng không sai biệt lắm nhỉ?"
"Hả?"
Diệp Thiên Dịch ngẩn người, đây lại là ý gì vậy?
Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh đã tới dưới gốc cây tùng già, lông mày cậu nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng, thân thể không ngừng run rẩy, dường như đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng.
Trên trán sớm lấm tấm mồ hôi, thấm ướt cả y phục.
Gió nhẹ từ từ thổi qua, làm tán cây khẽ rung, cành lá rải xuống ánh sáng lấp lánh, thần sắc của cậu mới thoáng dịu lại.
"Cái vạn kiếp tiên thể này ta có thể không cần không, mỗi lần tu luyện đột phá cứ như muốn mất mạng, tại sao lại có cái thể chất khốn nạn như vậy..."
Lục Trường Sinh bất đắc dĩ, trước khi tu luyện cậu còn thấy xương cốt mình kỳ lạ, nhất định là kỳ tài tu luyện ngàn năm có một.
Sự thật đúng như cậu nghĩ, là ngàn năm có một vạn kiếp tiên thể.
Người khác tu luyện dẫn linh khí thiên địa nhập thể, tuần hoàn chu thiên, hóa thành tu vi của mình, cứ như thế lặp lại.
Còn cậu tu luyện lại như cổ họng nuốt lưỡi dao, ngực đè tảng đá lớn, tay không tiến vào chảo dầu!