Mỗi lần tu luyện đều là một lần tra tấn, đột phá càng muốn lấy mất mạng già, toàn thân chịu đựng vô tận đau đớn, đúng như thể chất của cậu, dường như thật sự phải trải qua vạn kiếp.
Không chỉ như thế, linh khí cậu cần để tu luyện cũng nhiều hơn người khác mấy lần, thậm chí mười mấy lần, tu vi càng tăng thì càng cần nhiều hơn.
Bất quá, pháp lực của cậu cũng nhiều hơn người cùng cảnh giới mấy bậc.
Đến bây giờ cậu đã tu luyện được mười năm.
Mà con đường tu luyện từ Luyện Khí làm nền, Tụ Linh làm cơ sở, sau này chính là Ngưng Nguyên, Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Hư các kiểu.
Cậu đã đạt tới Kết Đan tầng tám.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhìn lướt qua một ngọn núi phía xa, đó là Thương Vân Phong, nơi ở của tông chủ.
"Nghe nói sau khi tông chủ đột phá Kết Đan tầng tám thì bắt đầu lười biếng tu luyện, không biết bây giờ ta đánh có lại hắn không nhỉ."
Lục Trường Sinh vừa nghĩ vừa thay y phục màu đen, một bước đạp không rồi bay lên trời.
Màn đêm mờ mịt, Thương Vân tiên tông chìm trong tĩnh lặng.
Nhưng một tiếng hét dài cùng tiếng rêи ɾỉ đã phá tan sự yên ắng này.
Trên Thương Vân Phong, vô số kiếm quang xuất hiện, chỉ thấy một thân ảnh lảo đảo lao lên không trung.
Đó là tông chủ Thương Vân tiên tông, Lạc Thiên.
Lúc này Lạc Thiên hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo của một tông chủ, ngược lại y phục tả tơi, tóc tai bù xù, trên mặt có mấy vết bầm tím, đôi mắt sưng húp không mở ra được, trông cực kỳ thảm hại.
Phía sau hắn, một bóng đen nhảy lên đuổi theo không rời.
"Đồ ngông cuồng to gan, ngươi khinh người quá đáng!"
Lạc Thiên gầm lên, đỉnh đầu muốn bốc khói, mình đường đường là tông chủ, lại bị người lạ vào đêm khuya lôi ra đánh cho một trận, bản thân còn đánh không lại.
Mặc dù không bị thương tổn gì đáng kể, nhưng rất mất mặt!
Từ tám chín năm trước đã xuất hiện một ma đầu, cách vài hôm lại đi tìm người đánh nhau túi bụi, nhưng mãi vẫn không bắt được người.
Hơn nữa theo thời gian, lá gan người này ngày càng lớn, đánh đệ tử chưa đã thèm, bắt đầu đánh các trưởng lão ở các đỉnh núi, đánh một thời gian lại chuyển sang nhắm tới các chủ của các tông môn.
Hiện tại vậy mà đánh tới đầu của mình, cái người tông chủ này.
Lạc Thiên càng nghĩ càng tức giận, dù tên kia chưa đánh ai đến mức có tật, nhưng cứ lơ là thì hắn lại đến.
Một mình hắn gây sức ép, đem toàn bộ tông môn bức đến mức cứ nghe gà gáy liền phải thức dậy luyện công, ai nấy đều dốc lòng tu luyện, chỉ vì sợ một ngày nào đó ma đầu tìm tới mình.
Rất nhanh, mọi người nghe thấy tiếng động đều chạy tới xem, kết quả đối phương đã sớm không còn bóng dáng.
Các chủ các đỉnh núi tới nơi cũng đã muộn.
Trên Thanh Vân Phong, Diệp Thiên Dịch nghe thấy tiếng động liền đứng dậy xem xét.
Vừa định đi giúp đỡ, thì thấy một bóng đen bay vào Thanh Vân Phong.
Trong lòng hắn lập tức căng thẳng, muốn đuổi theo.
Nhưng tìm một vòng cũng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ có Lục Trường Sinh từ xa đi tới, đó là hướng bế quan của đại sư huynh.
"Nhị sư huynh, muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao?" Lục Trường Sinh lên tiếng.
Diệp Thiên Dịch nói: "Sư đệ, vừa rồi có nhìn thấy ai đi vào Thanh Vân Phong không?"
"Không có ạ!"
"Không có?"
Diệp Thiên Dịch nghi hoặc, cẩn thận đánh giá tiểu sư đệ này, nhưng không nói gì thêm, quay người đi về phía Thương Vân Phong.
Lục Trường Sinh nhìn theo bóng lưng sư huynh, không khỏi thở dài: "Chuyện của tông môn thật làm ta đau đầu, không ép bọn họ một chút liền không ai chịu tu luyện, nếu cứ như vậy làm sao phát triển lớn mạnh, ai tới che chở cho ta!"
Nói xong, cậu còn ra vẻ tiếc nuối như rèn sắt không thành thép, rồi hậm hực quay về phòng nghỉ ngơi.