Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 22

Rất nhanh Lục Trường Sinh về đến tông môn, chân không ngừng nghỉ chạy lên Thanh Vân Phong.

Vừa đến đã thấy Ninh Vũ Hinh ngồi ở bàn đá, trên bàn bày một đống sách vở thư tịch linh tinh, mặt mày ủ dột mang theo sự thất vọng.

"Ninh sư muội, chẳng lẽ muội không thành công? Không thể nào!"

Lục Trường Sinh lộ vẻ nghi hoặc, vì cậu cảm nhận được kiếm ý sinh ra trong người nàng.

Ninh Vũ Hinh ngẩng đầu lên, khẽ thở dài: "Thành công."

"Vậy muội còn buồn bực? Đại sư huynh vẫn không để ý tới muội à?"

"Không phải." Ninh Vũ Hinh lắc đầu nói: "Sau khi ta ngưng tụ kiếm ý, thái độ của đại sư huynh đối với ta đã thay đổi rất nhiều, còn ân cần giảng giải kiếm đạo cho ta, đưa toàn bộ bản chép tay về những cảm ngộ khi tu luyện cho ta và mỗi ngày đều đến chỉ dạy."

"Thế chẳng phải rất tốt sao? Quan hệ gần nhau hơn rồi. Muội sầu cái gì?"

Theo như hiểu biết của cậu về đại sư huynh, thứ có thể thu hút sự chú ý của huynh ấy gần như chỉ có kiếm đạo, hoặc là kiếm đạo bản độc nhất, hoặc bản chép tay của tiền nhân, hoặc là đồng môn cùng tu luyện kiếm đạo.

Đây rõ ràng là đã thành công rồi.

Ninh Vũ Hinh chỉ vào bàn: "Nhưng xem liên tiếp mấy ngày ta đều không hiểu, nếu một thời gian sau hắn phát hiện ta không có tiến triển gì, có thể hay không...”

Lục Trường Sinh lập tức hiểu nỗi lo của nàng, tiện tay cầm mấy cuốn sách đó lên xem.

Một lúc sau, cậu không khỏi gật đầu nói: "Quả thật có hơi phức tạp, tu vi không ở tầng năm tầng sáu thì chắc chẳn không hiểu nổi."

Ninh Vũ Hinh càng nghe càng gấp.

Lục Trường Sinh lại nói: "Nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần kiếm ý của muội không ngừng tăng lên, hắn thấy muội hiểu biết, tự nhiên sẽ tiếp xúc nhiều, cuối cùng lâu ngày sinh tình!"

Mắt Ninh Vũ Hinh sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

"Kiếm ý tăng lên nghe thì dễ, nhưng ta đâu phải thiên tài kiếm đạo, sao có thể tăng lên trong thời gian ngắn được."

Cả người nàng giống như quả bóng xì hơi vậy.

"Thật ra không hề khó chút nào."

"Thật sao?" Tinh thần Ninh Vũ Hinh tỉnh táo hẳn.

Lục Trường Sinh lộ ra nụ cười hiền lành: "Có tiền là được."

Lục Trường Sinh vừa nói một câu, Ninh Vũ Hinh như bừng tỉnh.

Cha nàng là người giàu nhất Thương Châu, thứ không thiếu nhất chính là tiền, hơn nữa tiêu tiền có thể gia tăng kiếm đạo, trong mắt nàng đây tuyệt đối là chuyện đơn giản nhất!

"Lục sư huynh, huynh thật sự có biện pháp sao?"

"Vấn đề tuy không lớn, nhưng giá cả có lẽ hơi đắt." Lục Trường Sinh tỏ vẻ khó xử mở lời.

"Cần bao nhiêu?"

"Hai vạn lẻ ba khối linh thạch."

Lục Trường Sinh giơ hai ngón tay.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này cậu mạnh dạn hét một cái giá trên trời.

Dù sao một vị phong chủ mỗi tháng cũng chỉ có hơn trăm khối linh thạch, đây là mấy chục năm bổng lộc của họ gộp lại, không thể nói là ít.