Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 21

Diệp Thiên Dịch hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt thay đổi của cậu, chỉ lo kể chuyện của mình.

"Ta nghe tông môn kể lại, sư phụ gia nhập Thương Vân Tông từ hơn trăm năm trước, khi ấy người dường như đã mất trí nhớ, mười năm trước lại đột nhiên nhớ ra cái gì nên quyết định ra ngoài du ngoạn, tông môn lo lắng mới bảo ta đi theo, kết quả ta lạc mất người.”

Nói tới đây hắn lộ vẻ áy náy như đang tự trách.

Lục Trường Sinh từ ánh mắt có thể nhìn ra được, sư huynh là người có tâm địa thẳng thắn đáng thương.

"Sư huynh đừng nói nữa, tu luyện cho tốt là được rồi."

Vốn chỉ là lời an ủi qua loa.

Không ngờ Diệp Thiên Dịch đột nhiên gật đầu.

"Sư đệ nói đúng, phải tu luyện thật tốt, chờ ta Kết Đan thành công nhất định đi tìm sư phụ trở về."

Lục Trường Sinh không còn lời nào để nói, rõ ràng là sư phụ bỏ rơi hắn, tự mình trốn đi tiêu dao ở nơi nào chẳng hay, hắn còn nghĩ đem người tìm trở về.

Nói qua nói lại, hai người đã đến dưới chân một ngọn núi, cũng là đích đến lần này của họ.

Nhưng nhìn ngọn núi này, Lục Trường Sinh không khỏi nhíu mày.

"Sáng sớm đã gọi ta dậy, chỉ vì dẫn ta đến nơi thí luyện của đám đệ tử ngoại môn?"

Nơi này cách tông môn mấy trăm dặm, là địa điểm thí luyện dành cho các đệ tử ngoại môn.

So với người khác thì cậu mặc dù chỉ có tu vi tụ linh tầng ba, không bằng những đệ tử thân truyền kia, nhưng dẫn cậu đến nơi này ít nhiều cũng có điểm khinh người, ít nhất cũng phải dẫn cậu đến nơi thí luyện của đệ tử nội môn chứ.

Diệp Thiên Dịch nhỏ giọng nói: "Sư đệ ngươi không biết đâu, nơi này đã được tông môn thăng cấp độ khó, khác với trước kia, hơn nữa lại ít ai biết được nơi này ẩn chứa linh mạch đại địa, ngay cả đại sư huynh cũng thường đến đây tu luyện."

Lục Trường Sinh thở dài, cậu biết đại sư huynh ở đây, mấy năm trước cậu đã sớm biết nơi này có linh mạch, hơn nữa còn sắp bị cậu hút khô hết rồi, bây giờ mới đến thì có tác dụng gì chứ.

Nhưng cậu lười nói thêm.

Nơi này tuy rằng không còn gì tốt đẹp, nhưng được cái yên tĩnh, trong tay còn hai vạn linh thạch, có thể yên tĩnh tu luyện một chút.

Khi đến nơi Diệp Thiên Dịch thấy Lục Trường Sinh bắt đầu tu luyện mới hài lòng ngồi sang một bên.

Còn Lục Trường Sinh bị canh chừng cũng bất đắc dĩ, dứt khoát không quan tâm mà chuyên tâm tu luyện, nâng cao tu vi mới là chính đạo.

Dù sao từ khi thấy được sự tàn khốc của giới tu tiên, động một chút là thân tử đạo tiêu, cậu vẫn luôn không dám lơ là, chỉ sợ sơ ý sẽ chết lúc nào không hay.

Hai vạn linh thạch chẳng mấy chốc đã bị hấp thụ hết, mà khoảng cách bước vào Kết Đan tầng chín còn rất xa, không có hơn mười vạn linh thạch căn bản không thể đột phá.

"Kết Đan tầng chín đã cần nhiều như vậy, Nguyên Anh thì phải tốn bao nhiêu? Chẳng lẽ muốn ta đi cướp bóc?"

Linh khí cậu cần quá nhiều, lượng linh khí cậu dùng đã đủ để hai cường giả Hóa Hư Cảnh sử dụng.

Cậu muốn mau chóng đột phá lên Nguyên Anh, theo ghi chép vạn kiếp tiên thể khi đạt đến Nguyên Anh thì tu luyện sẽ không còn phải chịu loại thống khổ này nữa, nhưng mỗi lần đột phá sẽ phải độ kiếp.

Nói đi nói lại vẫn là thiếu linh thạch, nhưng số lượng quá lớn, không biết đến bao giờ mới tích góp đủ, trong đầu cậu bất chợt nghĩ đến Ninh Vũ Hinh.

"Là con gái của người giàu nhất, chắc chắn có rất nhiều tiền!"

Nghĩ đến đây trong lòng cậu đã có ý tưởng, liền lặng lẽ trở về tông môn.

Cậu bận tu luyện mấy ngày nay, Ninh Vũ Hinh chắc đã thành công ngưng tụ kiếm ý rồi.