Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiên Dịch đã kéo Lục Trường Sinh từ trong giấc mơ dậy.
Dựa theo lời hứa hôm qua, hắn muốn mang sư đệ của mình bắt đầu tu luyện, chớp mắt một cái đã rời khỏi Thương Vân Tông.
"Sư huynh, dù tính tu luyện thì cũng không cần gấp gáp như vậy chứ, trời còn chưa sáng nữa mà!" Lục Trường Sinh lẩm bẩm, giọng vẫn ngái ngủ.
“Một ngày bắt đầu từ buổi sáng, cả đời thành công nhờ cần cù. Là tu sĩ chúng ta càng phải siêng năng, trước kia sư phụ không có ở đây, sư huynh bận tu luyện nên bỏ bê quản giáo, từ hôm nay ta sẽ thay sư phụ đốc thúc ngươi."
Lục Trường Sinh im lặng, bị thả rông mười năm rồi, đột nhiên nghiêm túc như vậy thật sự không quen.
"Hay là chờ sư phụ trở về để người tự mình đốc thúc ta đi, cũng không cần làm phiền sư huynh!"
Vốn chỉ muốn nói vậy để Diệp Thiên Dịch bỏ qua.
Kết quả hắn lại trở nên nghiêm túc hơn.
"Sư đệ, có một số việc vốn muốn tìm cơ hội nói với ngươi, nhưng ngươi đã nhắc tới thì bây giờ ta sẽ nói thẳng."
"Chuyện gì? Chẳng lẽ sư phụ sắp không ổn?" Sắc mặt Lục Trường Sinh ngơ ra.
Diệp Thiên Dịch lắc đầu, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: "Vốn dĩ ta đi theo sư phụ ra ngoài du ngoạn, nhưng vào hai năm trước, sư phụ đột nhiên mất tích!"
"Mất tích?"
"Đúng vậy, ta đã tìm hai năm rồi, nhưng không có bất kỳ tin tức gì, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về tông môn, chuyện này không thể nói với người ngoài, sợ sẽ gây thêm phiền toái, hiện tại chỉ có các vị cao tầng của tông môn biết thôi."
Nhìn Diệp Thiên Dịch nói một cách trịnh trọng. Lục Trường Sinh hoàn toàn cạn lời.
Lúc trước cậu đang yên ổn đi trên đường thì một ông lão từ trên trời giáng xuống, mười câu như một khẳng định căn cốt của cậu tuyệt đỉnh, là kỳ tài tu tiên ngàn năm có một, nói đủ thứ rồi đòi thu cậu làm đồ đệ.
Cuối cùng trực tiếp trói cậu về Thanh Vân Phong, đáng tiếc gia sản bao năm tích góp của cậu không biết đã rơi vào tay ai.
Như vậy cũng đành thôi, nghĩ đi nghĩ lại đều đã đến nước này, dù sao cũng là tu tiên, ngộ nhỡ tu luyện thành tài, cậu lại có cơ hội làm nên chuyện lớn, khuấy động một phương.
Nhưng làm người ta không ngờ tới chính là ngày thứ hai khi cậu lên núi liền bị sư phụ ném cho đại sư huynh, rồi phủi mông tiếp tục đi du ngoạn.
Một lần đi là mười năm, hoàn toàn không để tâm chút nào, sống trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy đối với một đứa trẻ tám tuổi mà nói là nỗi ám ảnh lớn biết bao.
Vậy mà cậu lại sống sót với cái thể chất háu đói này.
Lục Trường Sinh khóc không ra nước mắt, mười năm qua cậu luôn cẩn trọng từng bước, cố gắng hết sức để trưởng thành. Thế mà bây giờ lại phải đối mặt với sự thật rằng sư phụ của mình...bị lạc mất.
"Rốt cuộc ta đã lên nhầm con thuyền gì vậy...”
Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hổn độn. Suy cho cùng có sư phụ hay không cũng chẳng khác biệt là bao.