Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 19

Lục Trường Sinh không nói nhiều, đi đến trước lò đan bị nổ tung đưa tay vuốt một đống tro than, rồi quay người rời đi.

Diệp Thiên Dịch nhìn theo, nửa tin nửa ngờ lấy vật liệu ra, chuẩn bị thử lại.

Lục Trường Sinh đã trở về phòng mình.

Hai bàn tay đen sẫm xoa nhẹ, tạo ra một viên thuốc lớn cỡ ngón tay cái.

"Không sai biệt lắm."

Nhìn thứ này, cậu hài lòng gật đầu.

Ngay sau đó cậu kết ấn, trong phòng lập tức tràn ngập kiếm khí mênh mông, từng trận cuồng phong nổi lên, một đạo kiếm ảnh hiện ra.

Đó là căn nguyên kiếm ý của cậu, rút ra một sợi phong ấn vào viên đan dược.

Làm xong tất cả, Kiếm Tâm Thông Minh đan đã hoàn thành.

Cái tên là cậu nghĩ ra, chỉ để bán cho Ninh Vũ Hinh đổi linh thạch.

Đương nhiên cũng không phải là lừa gạt, bên trong đan dược ẩn chứa một sợi căn nguyên kiếm ý của cậu, sau khi tiến vào cơ thể Ninh Vũ Hinh, trải qua nuôi dưỡng sẽ dần hòa hợp và trở thành căn cốt của nàng.

Cứ như vậy Ninh Vũ Hinh có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, bước vào tầng kiếm ý thứ nhất.

Nhưng về sau đạt tới trình độ nào, đều phải xem thiên phú và tạo hóa của nàng.

Phương pháp này là Lục Trường Sinh ngẫu nhiên phát hiện, không có tác dụng phụ, chỉ có chút hao tổn kiếm ý bản thân, cần thời gian để bù đắp lại.

Nhưng vì linh thạch, đành vậy.

Dù sao vạn kiếp tiên thể cần quá nhiều linh khí, sau Kết Đan càng đáng sợ hơn, không nghĩ biện pháp thì biết đến bao giờ mới có thể đột phá.

Cậu cảm thấy mỹ mãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Hiện tại trong tay cầm hai vạn linh thạch, cảm giác chưa bao giờ giàu có như vậy, đợi giải quyết xong việc là có thể tu luyện.

Nghĩ tới đây cậu vừa vui mừng vừa chua xót.

***

Sáng sớm hôm sau, Lục Trường Sinh ngủ đến giữa trưa mới dậy, vừa mở cửa, Ninh Vũ Hinh đã đứng đợi ở đó.

"Sư muội, muội đây là..."

"Không phải nói sáng nay giao hàng sao? Giờ đã trưa rồi!"

Ninh Vũ Hinh có chút oán trách, lòng đầy chờ mong đợi cả đêm, thật vất vả trời mới sáng, kết quả cậu lại ngủ đến giờ này.

"Xin lỗi, tối qua luyện đan quá muộn." Lục Trường Sinh nói xong cầm đan dược đưa ra.

Ninh Vũ Hinh nhìn nhìn, lại lộ vẻ nghi ngờ.

"Đan dược này có thể ăn sao?"

"Không cần lo lắng, ăn vào đảm bảo luyện ra kiếm ý!"

Ninh Vũ Hinh nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó khăn hỏi: "Sư huynh, huynh dùng cái gì để luyện thế?"

Lục Trường Sinh hơi suy tư một lát.

"Đều là linh dược cực kỳ quý hiếm, ta góp nhặt rất lâu mới luyện được một viên này, nếu không phải xem giao tình giữa chúng ta, ta cũng không nỡ lấy ra đâu, một viên này thôi cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch của muội rồi, thậm chí còn lỗ vốn!"

Vẻ mặt Lục Trường Sinh đầy tiếc nuối.

Ninh Vũ Hinh có chút cảm động, càng cảm thấy vị sư huynh này khác biệt so với những gì bên ngoài đồn thổi.

Lục Trường Sinh thấy vậy, trong lòng đầy chờ mong.

"Sư huynh, đa tạ huynh, ta hiện tại liền dùng." Nói xong, nàng quay người chạy về phía phòng mình.

Lục Trường Sinh lập tức trợn mắt.

Nói đến mức này rồi, nàng thế mà lại không bày tỏ chút gì? Cứ thế đi mất?

“Haizz, các cô nương trẻ bây giờ không dễ lừa gạt nữa, linh thạch cũng ngày càng khó kiếm."

Không có biện pháp, cậu lắc đầu thở dài, cũng may linh thạch không ít, định tìm một chỗ chuẩn bị bắt đầu tu luyện.

Kết quả đan phòng lại vang lên tiếng hét lớn, Diệp Thiên Dịch lao ra, nhìn về phía Lục Trường Sinh.

"Luyện thành rồi à?" Lục Trường Sinh lên tiếng.

"Thành rồi!"

Trên mặt Diệp Thiên Dịch lộ ra ý cười phấn khởi.

"Vậy tốt rồi, sư huynh tiếp tục bận rộn đi."

Lục Trường Sinh định rời đi. Lại bị Diệp Thiên Dịch ngăn lại.

"Sư đệ, ta muốn tâm sự với ngươi."

Lục Trường Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của sư huynh, không khỏi nhíu mày.

"Sư huynh có chuyện gì?"

"Qua hai ngày quan sát, có lẽ tâm tính ngươi hơi thiếu sót, nhưng ngươi nhìn ra được vấn đề trong kiếm đạo của đại sư huynh, chỉ nghe một lần đã nhớ được cách thức luyện chế đan dược, rõ ràng ngươi rất có thiên phú."

Lục Trường Sinh há miệng định nói gì đó.

Diệp Thiên Dịch nói tiếp: "Chắc là do những năm này sư phụ không ở đây, đại sư huynh lại mải mê tu luyện, nên mới bỏ bê ngươi, từ nay về sau ta giám sát ngươi tu luyện, đợi một thời gian chắc chắn ngươi sẽ có thành tựu!"

"Sư huynh, ta..."

"Không cần phải nói, ý ta đã quyết." Diệp Thiên Dịch dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu: "Không lâu nữa bí cảnh Thương Vân mở ra, đến lúc đó đệ theo ta cùng đi vào."

“Sư huynh, thật không cần đâu, ta thấy..."

"Không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu, ta sẽ chính thức đốc thúc đệ tu luyện!"

Nói xong, hắn cầm đan dược đi tìm Chu Thanh Vũ, hoàn toàn không cho Lục Trường Sinh cơ hội.

"Cứ vậy mà quyết định sao?"