Tiểu Sư Đệ Muốn Nghịch Thiên

Chương 18

Ngọn núi yên tĩnh lạ thường, hai người đứng đối diện nhau.

Dáng vẻ Ninh Vũ Hinh chân thành tha thiết nhìn Lục Trường Sinh, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc.

"Cái gì mà được không? Người trẻ tuổi như muội đã nghe qua Kiếm Tâm Thông Minh đan chưa?"

"Chưa từng nghe qua."

Ninh Vũ Hinh quả quyết lắc đầu.

Nàng là nữ nhi nhà giàu nhất Thương Châu, muốn đồ vật hiếm lạ nào thì dễ như trở bàn tay, nhưng thứ Lục Trường Sinh nói nàng thật sự chưa từng nghe qua.

Lục Trường Sinh gật đầu: "Chưa nghe qua là tốt rồi."

"Có ý gì?"

"Đó là bí thuật bất truyền của sư phụ ta, đến hai sư huynh cũng không được dạy, người chỉ truyền cho ta, chỉ cần ăn một viên, bảo đảm trong vòng ba ngày muội nhất định ngộ ra kiếm đạo, bước vào tầng thứ nhất!"

"Thật sao?"

"Hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, một vạn linh thạch một viên."

"Ồ. Ta mua một viên."

Ninh Vũ Hinh trực tiếp mở miệng, trong tay xuất hiện một cái túi, đó là pháp khí, có thể cất chứa rất nhiều đồ vật.

Hành động nhanh gọn này làm Lục Trường Sinh ngây người, cậu sớm chuẩn bị một đống lý do thoái thác để thuyết phục, kết quả còn chưa kịp nói, nàng liền mua.

"Mua luôn vậy sao? Không suy xét một chút?"

Ninh Vũ Hinh lắc đầu: "Mặc dù danh tiếng của huynh không tốt, nhân phẩm giống như cũng chẳng ra sao, mọi người đều bảo ta tránh xa huynh một chút, nhưng ta cảm thấy tâm tính huynh không xấu."

Lục Trường Sinh im lặng, lời này, là khen hay đang mắng cậu?

Ninh Vũ Hinh nói tiếp: "Hơn nữa chỉ có một vạn linh thạch một viên."

"...Chỉ có?"

Lục Trường Sinh hơi hối hận, đã đánh giá thấp tài lực của Ninh Vũ Hinh.

Cậu cũng có chút cảm khái, quả nhiên người với người vui buồn chẳng giống nhau.

Sau đó, Lục Trường Sinh nhận lấy linh thạch.

Ninh Vũ Hinh sốt ruột hỏi: "Bao giờ đưa đồ cho ta?"

"Sáng mai giao hàng."

"Một lời đã định!"

Ninh Vũ Hinh lần nữa nở nụ cười, vì Chu Thanh Vũ, nàng không ngại vạn dặm đường đến đây.

Đó là thần tượng của nàng, vô luận thế nào cũng phải thử một lần.

Sau khi Ninh Vũ Hinh rời đi, Lục Trường Sinh liếc nhìn túi đồ trong tay, vô cùng cao hứng đi thẳng về phía đan phòng, chuẩn bị luyện chế đan dược cho Ninh Vũ Hinh.

Kết quả vừa bước vào đan phòng, cậu thấy Diệp Thiên Dịch đang ngồi bất động ở đó, dưới chân là hai cái lò đan bị nổ tung.

"Sư huynh, huynh đang luyện... tạc thiên lôi à?"

"Tạc thiên lôi cái gì, ta đang luyện Minh Tâm Đan cho đại sư huynh, trợ giúp hắn tu luyện kiếm đạo.”

"Thế lò đan làm sao lại nổ?"

Diệp Thiên Dịch cau mày đáp: "Không biết là trình tự luyện chế sai hay do dược liệu có vấn đề."

Hắn trầm ngâm, không ngừng hồi tưởng lại quá trình vừa rồi.

Nhưng Lục Trường Sinh chỉ nhìn một cái rồi nói: "Cả hai đều có vấn đề, minh tâm thảo là dược liệu mấu chốt, cần cho vào đúng khoảnh khắc ngưng đan, nếu không sẽ xung đột với đan hỏa, khiến lò đan nổ tung, hơn nữa ngọn lửa của huynh rõ ràng quá lớn."

“Đệ làm sao biết được?" Diệp Thiên Dịch kinh ngạc, Lục Trường Sinh dường như nhìn thấu toàn bộ quá trình, khiến hắn không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ đệ cũng biết luyện đan?"

"Ta chỉ hiểu một chút thôi."

"Vậy đệ..."

"À, trước kia ta thường đi Đan Vân Phong tản bộ, ngẫu nhiên nghe phong chủ nói."

"Đệ đi Đan Vân Phong tản bộ?"

Diệp Thiên Dịch thất thần.

Đan Vân Phong chuyên tu đan đạo, nếu không phải các phong chủ và trưởng lão bế quan, hắn cũng không cần tự mình động tay.

Hơn nữa thiên phú của hắn từng được phong chủ Đan Vân Phong nhìn trúng, nhưng sư phụ nằng nặc lôi kéo mới cướp được về Thanh Vân Phong.

Trải qua bao năm tu luyện, hắn đã luyện được một tay kỹ năng rất tốt.